thành dòng trên cơ thể nàng. Uyển sực nhớ đến người con gái bán dâm, mà
nàng gặp trong “bót” cảnh sát, đi khách “đước” năm “chịch”, chia năm, xẻ
bảy còn hai “chịch”, và Uyển ứa nước mắt tự nhủ: “Dù sao thì vẫn còn hơn
mình, chỉ được Tuấn sỉ vả thật đích đáng!” Nước mắt làm mắt Uyển mờ đi,
nhìn cảnh vật dưới mưa rơi như trong một ác mộng. Uyển bước mà không
hiểu mình bước đi đâu. Một chiếc xe taxi lướt qua, nàng cũng quên, không
vẫy...
Mãi khi, một chiếc xe xích lô đạp tới sát bên nàng, người phu xe già lên
tiếng hỏi nàng: “Đi xe, chứ cô”, nàng mới chợt tỉnh cơn mê đứng, yên lặng
gật đầu, yên lặng đợi người công nhân mở áo tơi, yên lặng chui vào xẹ..
Về tới nhà, Uyển cởi được bộ quần áo ướt sũng nước thì nàng lên cơn sốt.
Uyển miên man, bệnh mỗi ngày thêm nặng. Nước mưa gió độc, cộng với
sự rã rời của thể xác và tâm hồn, tạo thành một thứ bệnh không tên, làm
bác sĩ lắc đầu, không tìm thấy phương cứu chữa...
Thế là hơn mười ngày sau, Uyển trút hơi thở cuối cùng, và khi Tuấn biết tin
tìm đến, thì mảnh tâm hồn của Uyển—ham sống đến tột độ nên tuyệt vọng
đến tột độ—không còn nữa. Tuấn chỉ biết gục đầu bên thi thể cứng lạnh của
Uyển, khóc những giọt nước mắt hối hận đầu tiên của đời chàng. Bây giờ
thì Tuấn hiểu rằng dù chàng có trúng số độc đắc một nghìn lần nữa, chàng
cũng không thể mang một nghìn cái vé trúng độc đắc, đánh đổi lấy một nửa
khắc ái ân với Uyển...
...
Tuấn được Huyền trao cho quyển nhật ký của Uyển, quyển nhật ký, mà
trong thời kỳ đau bệnh, Uyển đã nguệch ngoạc viết những dòng dưới đây:
...
...
...
...
...
...
...
...