...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
...
Mãi tới lúc này, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại hiến thân cho Tuấn, tự phá
tan cuộc đời trong trắng của mình với một gã không phải là người tôi yêu?
Vì tiền? Vì hội “Bạn những người cùi”? Vì chán chường? Vì ngắm ngầm
khao khát xác thịt? Vì tự ái? Vì duyên kiếp? Vì cô đơn? Kể ra thì đúng, mà
kể ra thì không đúng...
Dù sao, thì cuộc ái ân nhầy nhụa với Tuấn đã giúp tôi nhận định rõ điều
này: Trước kia, mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, giá buốt trước cuộc đời, tôi