“Thằng bé đó, nó đã giết người?”
“Ừ... Nó đã giết chết một bé gái khoảng bốn tuổi ở cạnh nhà nó. Vì nó
định cướp một nghìn won của con bé ấy. Với những đứa trẻ dưới mười bốn
tuổi như nó thì luật pháp không thể làm gì được. Thậm chí ngay cả việc đi
điều trị thần kinh thế này cũng chẳng ai có quyền giám hộ. Nói chính xác là
đành mặc nó thích làm gì thì làm thế thôi. Sơ Mônica cũng đang đảm nhận
việc trông chừng nó đấy...”
Cả tôi và cậu tự dưng ngồi im lặng một lúc lâu. Một thằng bé mới có
mười một tuổi đã đánh chết một bé gái bốn tuổi. Mà lý do rất đơn giản vì nó
muốn cướp một nghìn won để đi mua bánh ăn. Rồi nó còn bảo rằng cái
bánh đó ăn rất ngon nữa chứ. Hết! Câu chuyện chỉ có thế! Tự dưng tôi
không hiểu thế giới mà tôi đang sống này nó là thế giới gì nữa. Thậm chí tôi
không hiểu đây là đâu. Không hiểu những việc mà trước đây tôi chưa từng
nhìn thấy, chưa từng biết đến sao nó lại nhiều đến thế; cũng như sao nó lại
xuất hiện cùng một lúc ra trước mắt tôi thế này. Cô Mônica từng nói là cô
rất ghét những lời lẽ châm biếm cay độc của tôi nhưng ở trong tình huống
này dù có muốn thì tôi cũng chẳng biết mình phải nói câu nào cho phù hợp.
Bỗng tôi thấy mình - chứ không phải là thằng bé ấy - như vừa biến thành
một con bươm bướm mắc trong mạng nhện.
Cô Mônica mở cửa bước vào sau một hồi chạy đuổi theo thằng bé. Cô và
cậu tôi cùng nhìn nhau rồi gượng gạo cười. Tôi cũng chẳng hiểu có chuyện
gì hay ho mà cả cô và cậu tôi đều cười như thế, nhưng đây là nụ cười của
những người bất lực đang nhìn nhau.
“Vết thương của Sơ có vẻ hơi nặng đấy, Sơ vào phòng cấp cứu đằng kia
để người ta khám cho, xem thế nào đã...”
Cậu tôi vừa thở dài vừa nhìn vết thương trên đầu của cô.
“Ôi đừng lo. Chốc nữa tôi đi khám cũng được mà. Ở cạnh Viện nữ tu
cũng có một bệnh viện ngoại khoa tốt lắm. Bây giờ ta phải làm sao với
thằng bé kia? Đầu tôi được Đức Chúa bảo vệ nên vẫn còn dùng được,