đi du lịch bằng tàu hỏa ra biển chơi dù chỉ một tiếng thôi cũng được. Con
đã nói với chúng nhất định con sẽ cố gắng giúp chúng được toại nguyện.
Bọn trẻ đó không biết con là ai, địa chỉ gửi thư đến đây chỉ ghi “Hòm thư
bưu điện quận Gun Po” nên chắc bọn chúng tưởng rằng con là một ông
giám đốc có nhiều tiền đang sống ở thành phố Gun Po. Bọn trẻ đó đã quyết
định ngày mùng một tháng một năm sau, chúng sẽ cùng con đi biển Gang
Neung ngắm mặt trời mọc... Bây giờ con phải làm thế nào đây ạ?”
Tôi biết thỉnh thoảng Yoon Soo hay nghĩ đến những lời mà em trai anh ta
trước đây đã từng nói. Thậm chí tôi biết cả chuyện vì em trai anh ta không
nhìn thấy gì, nên anh muốn hiến tặng mô mắt và giác mạc của mình cho
người nào đó không nhìn thấy giống như em trai anh ngày xưa. Tôi có thể
đoán cũng như cảm nhận được tất cả những điều ấy trước khi anh nói ra.
Tôi còn biết được cả chuyện em trai anh ta đã bị chết một cách rất đáng
thương ở ven đường nữa.
Và tôi bỗng muốn giúp anh ta toại nguyện lời hứa với bọn trẻ là dẫn
chúng đi biển chơi một lần.
“Tôi sẽ làm việc đó thay anh. Dù điều này với tôi là không công bằng
cho lắm, thậm chí tôi còn bị thiệt là đằng khác, nhưng tôi hứa tôi sẽ dẫn
chúng đi, tất cả tiền chi phí tôi cũng sẽ trả hết”.
Tôi nói. Anh ta cười hớn hở như đang muốn nói: Tôi biết cô sẽ giúp tôi
mà.
“Và còn một điều này nữa ạ, dù sao cô cũng bị thiệt rồi nên có thiệt thêm
một lần nữa chắc cũng sẽ chẳng sao đúng không ạ. Đó là cô hãy chụp ảnh
bọn nhóc và gửi cho tôi xem nhé. Ảnh mặt trời mọc này, ảnh khuôn mặt của
bọn trẻ này, cô hãy chụp thật rõ nét rồi gửi cho tôi xem với nhé. Tôi cũng
muốn được ra biển chơi một lần... nhưng chỉ cần thấy bọn trẻ đó vui thì dù
không được đi, tôi cũng thấy vui lây rồi”.
Tôi chép lại địa chỉ vào trong một cuốn sổ. Vừa chép địa chỉ tôi vừa hiểu
ra một điều, dẫu hiện giờ Yoon Soo vẫn đang còn sống nhưng dù có một