Vì lần này thời gian Cố Hoài Ninh về nhà rất ngắn, nên sau bữa tối, bà
Lý Uyển không nỡ để hai người họ ra về, bảo hai vợ chồng ngủ lại một
đêm. Liếc thấy thái độ của Lương Hòa có vẻ không thoải mái, sau khi biết
được là do gặp phải vấn đề trong công việc, bà Lý Uyển liền dặn dò cô cẩn
thận: “Sức khỏe là của bản thân mình, con không yêu thương nó thì cũng
đừng để người khác phải lo lắng cho con. Công việc nếu có thể không làm
thì đừng làm nữa, nó không đáng để con phải hao tâm tổn trí. Đến khi sức
khỏe có vấn đề gì thì hối cũng không kịp nữa”.
Lương Hòa ngoan ngoãn gật đầu, theo Cố Hoài Ninh lên gác.
Trước khi kết hôn, Lương Hòa rất ít khi về nhà họ Cố, có về cũng chỉ
ngồi chết trân trên sô pha trong phòng khách để các vị trưởng bối hỏi han,
đây mới là lần đầu tiên cô vào phòng của Cố Hoài Ninh.
Đàn ông khi còn ở tuổi niên thiếu, nơi để họ lưu giữ những mộng ước lý
tưởng của mình chính là một không gian rộng lớn như thế này. Theo Lương
Hòa thấy, Cố Hoài Ninh bắn súng giỏi như vậy, trong phòng chắc chắn phải
có rất nhiều súng. Thế nhưng cô không ngờ phòng của anh vô cùng sạch sẽ,
ngăn nắp, thứ duy nhất liên quan đến nghề nghiệp của anh là một bản vẽ thủ
công chiếc xe tăng đang treo trên tường và một cái mô hình xe tăng bày trên
bàn.
Lương Hòa chỉ vào bức tranh trên tường hỏi: “Đây là xe tăng ư?”.
“Ừm”, Cố Hoài Ninh đứng ngay cạnh cô, ánh mắt trầm mặc nhưng rất
mạnh mẽ nhìn vào bức tranh đó: “Đây là dòng xe tăng T 34 sản xuất tại Tô
Châu, mô hình này chính là bản thu nhỏ chân thực của nó”, nói đoạn, anh
lấy mô hình đưa cô xem. Lương Hòa cẩn thận cầm nó trong tay, những phụ
kiện được thiết kế y như một chiếc xe thật, cô vô cùng thán phục kỹ thuật
mô phỏng này.
“Mô hình này anh mua ở đâu? Trông y như thật vậy!”