Anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia sáng, rồi bật cười: “Không phải
là mua đâu, tự làm bằng tay đấy. Những thứ này chắc không mua được
đâu”.
“Anh tự làm sao?”
Ánh mắt cô nhìn anh có thể nói là vô cùng thán phục. Đồng chí đoàn
trưởng không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng: “Không phải anh làm, một
bác bộ đội đã tặng anh, bác ấy từng phục vụ trong đoàn xe tăng đầu tiên của
quân đội ta”.
“Lợi hại vậy sao?” Lương Hòa cảm phục.
“Không chỉ có vậy đâu.” Cố Hoài Ninh nói: “Đơn vị mà bác ấy từng làm
việc đã từng chặn được hai chiếc xe tăng, một chiếc là T 62, một chiếc là T
34”.
Lương Hòa không hiểu những điều này, nghe số hiệu của nó cô cảm
nhận được những chiếc xe tăng ấy lợi hại đến mức nào. Còn Cố Hoài Ninh
thì lại vô cùng hứng thú giới thiệu cho cô: “Đừng xem thường hai chiếc xe
tăng này, ngày xưa đơn vị anh đã từng được trang bị chiếc T 34. Chiếc T 62
cũng rất lợi hại, có thể nói không có nó thì sẽ không có chiếc xe tăng mẫu
69 của đơn vị anh bây giờ...”, vừa nói anh vừa nhìn ánh mắt mơ hồ của
Lương Hòa. Cố Hoài Ninh bật cười, lúc này mới nhớ ra phụ nữ vốn không
có hứng thú với mấy thứ này, liền ngừng lại không nói nữa. Lương Hòa sau
khi đã hoàn hồn, vội vàng kéo Cố Hoài Ninh đang định nằm phịch xuống
giường: “Sao lại không nói nữa? Em hỏi anh, bây giờ có thể nhìn thấy nó
nữa không?”.
“Đã không còn sử dụng được nữa rồi, nếu em muốn nhìn thấy nó thì có
thể đến viện bảo tàng xe tăng.”
“Thật sao?” Lương Hòa có chút tiếc nuối.