Cố Hoài Ninh nhìn cô, không nhịn được cười: “Không sao, thành phố B
có một chiếc. Đợi khi nào em đến đoàn 302, anh sẽ đưa em đi”.
Lương Hòa nghe thấy thế kích động vô cùng, nhưng sau khi bình tĩnh
lại, cô không nhịn được nói: “Em thì có thời gian, nhưng anh có không?”.
Cố Hoài Ninh chớp mắt, nói: “Cũng không bận đến nỗi không dành
được một ngày đưa em đi”.
Lương Hòa oán thán: “Không phải là các anh lại sắp sửa bận rộn rồi
sao?”, cô chán nản nằm bò ra giường thở dài.
Cố Hoài Ninh cũng nằm xuống cùng cô, không nói không rằng đắp một
lớp chăn mỏng lên cho cô. Trời đã lạnh hơn nhiều rồi. Động tác đột ngột
của anh khiến cô hơi bối rối, kéo chăn nằm dịch sang một bên, như muốn
thăm dò thái độ của anh. Đồng chí đoàn trưởng bật cười: “Sao thế?”.
Nhìn mãi chẳng thấy gì, Lương Hòa bèn lắc đầu. Nằm được một lát, cô
chợt hỏi nhỏ: “Có phải em làm vợ lính tệ quá đúng không?”.
“Cái gì?” Anh quay đầu nhìn cô, chỉ cảm thấy đôi mắt đang ngước lên
nhìn đèn của cô rất sáng, rất sáng, anh không rời mắt được khỏi, cứ thế nhìn
cô một lúc lâu mới quay lại.
Lương Hòa đang nặng trĩu suy tư nên không chú ý đến thái độ của Cố
Hoài Ninh, cô nằm một lúc lại buông tiếng thở dài: “Em cảm thấy những
điều mình không biết thật là nhiều”.
Từ khi quen Lương Hòa đến nay, chưa bao giờ anh thấy cô tự chất vấn
mình như lúc này, bèn phì cười: “Nói như em thì trong quân đội có biết bao
nhiêu người phải chịu kiếp độc thân hả?”.
Lương Hòa bực bội ngồi dậy, lườm anh một cái: “Ý của em không phải
là như thế!”.