“Đương nhiên là thật.” Anh đồng ý ngay lập tức, một lúc sau đã thấy
người trong chăn động đậy. Vài phút sau, anh nghe thấy một tiếng be bé:
“Cũng được!”, nghe giọng thì có vẻ đã không còn phiền não nữa rồi.
Sáng hôm sau anh sẽ lên máy bay lúc chín giờ. Để tránh tắc đường, Cố
Hoài Ninh ra sân bay sớm hơn một tiếng. Có lẽ vì Lương Hòa cũng đi nên
lão gia và phu nhân đều ở nhà, không đi tiễn anh, để cho đôi trẻ không gian
riêng tư.
Cố Hoài Ninh tự lái xe ra sân bay. Từ xa đã trông thấy nhà chờ để lên
máy bay, anh chọn một chỗ đỗ xe rồi rút chìa khóa, đưa cho Lương Hòa.
“Lát nữa em tự lái xe về, đi cẩn thận đấy!”
Lương Hòa cầm chìa khóa, không nói câu nào, Cố Hoài Ninh mỉm cười,
quay ra cốp xe lấy hành lý. Anh lấy hành lý ra, đang định rời đi thì nhìn
thấy Lương Hòa đứng tựa vào xe, chăm chú nhìn anh, như muốn nói gì đó.
Anh không nhịn được cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói: “Anh sẽ tự vào, em
không phải tiễn đâu”.
Lại còn không cho cô tiễn nữa. Lương Hòa hơi giận. Cô giật lấy hành lý
rồi cứ thế đi thẳng, không thèm để ý đến anh. Cố Hoài Ninh bị tước quyền
khống chế, vô cùng ngạc nhiên, sau khi tỉnh ra thì vội vàng chạy theo, bàn
tay giữ chặt va ly không buông.
“Không đùa nữa, em về ngay đi!” Cố Hoài Ninh phát hiện, anh thực sự
không thích cảnh đưa tiễn này một chút nào. Rõ ràng là mệnh lệnh, vậy mà
Lương Hòa lại thấy xúc động, sống mũi cay cay. Cô cúi đầu, giọng nói
phảng phất chút phiền muộn: “Em nghe Phùng Đam nói, trong thời gian
diễn tập, mọi liên lạc đều bị hạn chế, như vậy, có phải là em sẽ không thể
gọi điện cho anh được nữa, đúng không?”.
Cố Hoài Ninh trầm ngâm: “Không được có những hành động gây nhụt
chí trong lòng quân”.