nay, em chưa từng mơ thấy họ, đến nỗi gần như quên cả hình dáng của họ
rồi”.
Cố Hoài Ninh lặng đi, nhìn thấy dáng vẻ cô mà không nói nên lời, chỉ
nghe cô nhẹ nhàng nói.
“Cả bà ngoại nữa, bỗng dưng em lại mơ thấy tất cả mọi người.”
Đứng trước mặt anh, Lương Hòa dường như rất trầm tư, đau xót. Cố
Hoài Ninh có chút do dự, cuối cùng, anh đưa tay lên xoa đầu cô an ủi:
“Không sao đâu, là do em bị ốm thôi. Em nằm xuống đi”.
Cố Hoài Ninh đỡ Lương Hòa nằm lên giường, đắp chăn cho cô, rồi lên
phòng Y tế lấy thuốc. Thuốc rất hữu dụng, loáng một cái cô đã hạ sốt, chỉ
có điều, khuôn mặt trắng hồng của cô lúc này đỏ ửng lên.
Sau khi hạ sốt, Lương Hòa thấy hơi lạnh, bèn kéo sát chăn lại, chỉ để hở
hai con mắt. Từ cổ họng xuống đến dạ dày đều nóng bừng như lửa đốt, như
thể uống cả một bình rượu lớn vậy. Sao có thể đến mức này được chứ?!
Lương Hòa đau đầu không ngớt.
Cố Hoài Ninh nhét cặp nhiệt độ vào miệng cô: “Thời tiết ở thành phố B
không như thành phố C, tốt nhất là phải mặc thêm áo ấm”.
Lương Hòa chớp chớp mắt, ra điều đã biết rồi.
Một lúc sau, Cố Hoài Ninh rút cặp nhiệt độ từ trong miệng cô ra xem xét
cẩn thận, khuôn mặt đang căng thẳng giờ đã thả lỏng nhẹ nhõm hơn một
chút. Anh quay ra nhìn Lương Hòa thì thấy cô đã mơ màng ngủ do tác dụng
của thuốc. Ngủ nhanh thật đấy!
Cố Hoài Ninh chăm chú nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô khi ngủ, tiện tay kéo
kín chăn để cô ngủ ngon hơn. Trong đầu anh lúc này cứ không ngừng nhớ