lại dáng vẻ yếu ớt của cô sau giấc mơ, rồi anh còn cho cô uống thuốc, dỗ
dành cô khi cô sợ hãi, quả thực anh cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Sau khi uống thuốc hạ sốt, Lương Hòa ngủ một mạch đến mười hai giờ
trưa. Cô định mở mắt từ từ, nhưng đột nhiên có một luồng sáng trắng vụt
qua khiến mắt cô đau nhói, lại phải nhắm vào, một lúc sau mới mở ra được.
Cô nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn, Cố Hoài Ninh đã không còn ở
đó nữa. Cổ họng đã bớt đau hơn một chút, Lương Hòa nhổm người dậy.
Nhìn quanh một lượt, trên chiếc bàn duy nhất trong phòng có thêm một
bình nước ấm và một chiếc cốc thủy tinh, chắc là do anh mang đến. Lương
Hòa bước xuống giường, ra bàn rót nước uống. Cô vẫn lờ mờ nhớ được là
mình bị sốt mê man, cứ bám lấy Cố Hoài Ninh nói mấy lời linh tinh, không
biết là tên đoàn trưởng đấy có nghĩ gì không nữa.
“Á…”
Lương Hòa mãi nghỉ ngợi, nước nóng trong cốc tràn hết ra ngoài, đổ vào
tay bỏng rát. Lương Hòa vội vàng đặt cốc xuống, không ngờ trong lúc định
đậy nắp bình thủy tinh lại không cẩn thận làm vỡ cốc, nước nóng chảy lênh
láng xuống chân. Thế là một người đang ốm sốt như cô vì tâm hồn treo
ngược cành cây nên đã bỏng tay, giờ lại bỏng luôn cả chân.
Lương Hòa nhìn mớ thủy tinh đổ vỡ khắp sàn mà chán nản vô cùng,
đang định cúi xuống nhặt thì bên ngoài lại có tiếng mở cửa. Cố Hoài Ninh
từ ngoài bước vào, thấy bộ dạng bối rối của cô, đôi mắt hẹp dài của anh
chợt nheo lại. Ánh mắt ấy khiến cô giật nẩy mình, cuống quýt đứng dậy,
suýt chút nữa thì giẩm cả vào vụn thủy tinh. Cố Hoài Ninh nhanh tay nhanh
mắt chạy đến kéo cô sang một bên: “Sao vậy hả?”.
Đoàn trưởng lớn tiếng khiến Lương Hòa sợ rụt cả cổ: “Em định uống
nước, nhưng không cẩn thận làm vỡ cốc. Em xin lỗi!”. Cố Hoài Ninh cúi
xuống nhìn cô mặt mày tái xanh, sau trận ốm, trông cô rất tiều tụy, anh nén
cơn giận: “Nền đất lạnh, không được đi chân đất”. Giọng điệu ra lệnh của