điên. Tôi sẽ không gọi chú nữa, mong chú hãy bảo trọng. Tôi cũng không
cần chú.”
Eun Tak muốn mình trông có vẻ cứng rắn và đường hoàng một
chút, nhưng xem ra không được. Cõi lòng tràn đầy u uất, Eun Tak quay lưng
bỏ đi. Níu giữ một người đã ra đi là điều vô ích, đằng nào người đó cũng có
cần đến mình đâu. Với Yêu Tinh là thế, mà với cô cũng vậy.
***
Yêu Tinh nhìn xuyên qua rèm cửa dày cộp ra bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời u ám một màu xám xịt. Anh đang ngồi ở ghế sofa, xung quanh toàn
mây là mây. Cô bé ấy bảo bị tổn thương, còn khóc nữa, chẳng khác nào cũng
làm anh khóc theo.
“Theo lời đồn, nếu Cô Dâu xuất hiện thì anh sẽ chết mà.”
Thần Chết nhíu mày đứng cạnh Yêu Tinh. Bầu không khí trong
nhà quá ẩm ướt, đến cả thở cũng khó khăn.
“Tiếc thật đấy, nhưng tôi không chết được đâu. Cô ấy không nhìn
thấy kiếm.”
“Cũng có thể là chưa nhìn thấy mà. Cô ta vẫn còn nhỏ.”
“Bởi vì cô ấy còn nhỏ nên anh đừng có hở ra lại thoắt ẩn thoắt
hiện trước mặt cô ấy nữa.”
Yêu Tinh lườm, khiền Thần Chết đành lùi lại một bước.
“Tại sao anh lại bảo vệ cô ta? Anh bảo cô ta không nhìn thấy kiếm
cơ mà?”
Đúng vậy. Eun Tak không nhìn thấy gì cả. Nếu đúng là Cô Dâu
của Yêu Tinh thì chắc chắn cô phải nhìn thấy thanh kiếm đang cắm trên