“Đột nhiên hứa hẹn cái gì thế?”
“Khi tôi đi rồi... Anh không được đụng vào cô bé đó.”
Đôi mắt vốn đã to như muốn lồi cả ra ngoài của Thần Chết còn
mở to hơn nữa. Thời gian vừa qua sống với nhau, Yêu Tinh toàn quát tháo
đuổi anh ta đi. Yêu Tinh và Thần Chết, không ai chịu nhường ai, bên nào
cũng khăng khăng bảo cái nhà này là của tôi, thành ra không ngày nào
không cãi nhau ỏm tỏi, bảo người kia mau biến đi cho khuất mắt. Vậy nên
chuyện Yêu Tinh ra đi xảy đến thật đột ngột.
“Nhưng nếu anh có ý định dắt cô ấy đi, thì dù là bất cứ thời điểm
nào hay ở bất cứ đâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ quay về ngay lập tức. Thế
nên anh hãy buông tha cho cô ấy.”
Anh bảo cô không phải Cô Dâu cơ mà, hành động nhờ vả này liệu
có phải vì cảm giác trách nhiệm đối với sinh mạng mình đã cứu sống hay
không? Thần Chết nheo mắt nhìn anh.
“Khi nào anh đi?”
“Ngày kia. Vui không?”
Thần Chết không nói lời nào, lặng lẽ nhặt những món đã tính tiền
rồi cho vào túi giấy. Có vẻ họ đã thật sự nảy sinh tình cảm. Gương mặt của
hai người đều tối hẳn lại.
Thanh toán xong, Yêu Tinh mở cửa siêu thị, bước ra ngoài. Mới
bước một bước qua ngưỡng cửa, anh liền thấy mình đứng trong sân một
ngôi nhà nào đó. Là nhà của Eun Tak. Tay Yêu Tinh vẫn còn xách túi giấy
siêu thị, quay lại đằng sau đã chẳng thấy Thần Chết đâu cả. Cũng không có