ai bước ra theo cánh cửa của Yêu Tinh, vậy mà Eun Tak lại dễ dàng đi theo
anh đến vậy. Cánh cửa dẫn anh đến nơi mà anh đang nghĩ đến.
Đang đứng bàng hoàng ở đấy thì ai đó đột nhiên mở cửa cổng, thò
đầu vào nhìn. Là Eun Tak. Nhìn thấy Yêu Tinh, cô cũng bàng hoàng chẳng
kém gì anh, cảm giác tim muốn văng cả ra ngoài. Tưởng anh lại không có
việc gì làm, Eun Tak vội vàng kéo anh ra bên ngoài.
“Chú đến tận nhà thì tôi biết làm sao? Dì mà biết là tôi chết chắc
đây. Chú không bị lộ chứ? Nhà dì tôi ngủ hết chưa?”
“Không biết.”
“A, chú làm tôi giật cả mình. Chú đến nhà tôi có chuyện gì thế?
Đến gặp tôi à?”
“Hình như trong một lúc, tôi có nghĩ đến cô.”
Ánh mắt anh nặng nề cụp xuống. Eun Tak hắng giọng, cố bình
tĩnh lại.
“Tại sao? Tôi không phải Cô Dâu, cũng không xinh đẹp, lúc nào
cũng làm chú phải đi cứu mạng, toàn gây rắc rối cho chú thôi. Tại sao chú
lại đến gặp tôi?”
Yêu Tinh nhìn Eun Tak vừa cố làm ra vẻ không có chuyện gì vừa
gặng hỏi anh. Đôi môi anh trở nên nhẹ bẫng. Việc anh cảnh cáo Thần Chết
không được dắt cô đi thật đúng đắn. Giá được sống lâu hơn một chút rồi
ngắm nhìn cô trưởng thành tươi tắn thế này thì tốt biết bao.
“Muốn nhìn thấy cô nên tôi mới đến. Giờ đã thấy rồi, tôi đi đây.
Nhà dì cô biến mất rồi. Trong nhà chẳng có ai đâu, mau vào đi.”
Eun Tak thoáng sửng sốt vì câu nói của anh, nhưng còn bàng
hoàng hơn khi nghe chuyện nhà dì biến mất. Thậm chí cô còn nghi ngờ liệu