Hay nói với biển? Hay nói với ông trời? Eun Tak khổ não nhìn lên
bầu trời. Có lẽ người mẹ xinh đẹp hiền hậu của cô đã lên thiên đường rồi
cũng nên.
“Mẹ ơi... mẹ có khỏe không? Mẹ đến thiên đường rồi sao? Thiên
đường thế nào ạ? Có tốt hơn ở đây không ạ? Mẹ ơi, con...”
Eun Tak vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ. Mẹ đã dặn dò
cô nhất định phải quấn khăn rồi mới đi ra ngoài. Lời nói nghẹn ngào không
thốt được thành câu hoàn chỉnh. Cô cứ lặp đi lặp lại.
“Mẹ ơi, co... n...”
Sống mũi Eun Tak lạnh buốt.
“Mẹ ơi, con sống khổ lắm.”
Eun Tak lắng tai nghe nhưng chỉ có sự tịch mịch bao trùm. Cô
nghẹn lời.
“Không có ai quan tâm đến con cả.”
Giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm giữ được, lăn dài trên gò
má Eun Tak. Cùng lúc đó, từ trên trời, những giọt mưa bắt đầu thi nhau rơi
xuống, hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Dường
như cả mưa và nước mắt đều tượng trưng cho cuộc đời đau khổ của cô. Eun
Tak càng muốn khóc.
“Lại nữa à? Đáng ghét thật đấy. Cái cuộc đời u ám như mưa này.”
Eun Tak ngồi bó gối, gục mặt xuống. Mưa vẫn rơi trên lưng cô.
Thế rồi bốn bề bỗng dưng yên lặng ngay lập tức. Làm sao mưa lại ngừng rơi
ngay như thế này được? Eun Tak lấy làm lạ, ngẩng đầu lên. Yêu Tinh đang
cầm ô, đứng lặng nhìn cô.