Yêu Tinh kể câu chuyện của mình với giọng trầm buồn. Eun Tak
lắng tai nghe.
“Tiếc thật đấy. Lúc đó đáng ra phải mua đứt túp lều ấy chứ! Nếu
vậy bây giờ khách sạn là của chú rồi.”
Eun Tak nói một cách đầy chân thành, vẻ tiếc rẻ. Yêu Tinh phì
cười một tiếng. Tiếng cười đầy ẩn ý của anh làm Eun Tak ngẩng phắt đầu
lên nhìn.
“Chẳng lẽ khách sạn đó đúng là...”
“Cô không bị trễ à?”
“Trễ gì cơ?”
“Trễ học ấy.”
Eun Tak còn đang bàng hoàng bởi ý nghĩ khách sạn kia là của Yêu
Tinh thì lại bị bất ngờ bởi một chuyện khác. Giờ cô đã biết tâm trạng của cô
bé Lọ Lem khi tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm là thế nào rồi.
Cô không biết múi giờ của Canada và Hàn Quốc chênh lệch nhau mấy tiếng
nên chẳng rõ bây giờ là mấy giờ. Yêu Tinh vừa lầm bầm vừa thong thả xác
nhận thời gian trên đồng hồ đeo tay. Ở Hàn Quốc lúc này đã là mười giờ
sáng.
Tiếng còi xe inh ỏi từ khắp các phía dội vào tai. Những con người
hối hả rảo bước như thể đang đuổi theo một thứ gì đó, phía sau là khung
cảnh rất đỗi quen thuộc. Đây là nơi hai người đến sau khi bước vào cánh cửa
của một tòa nhà họ đi ngang qua. Eun Tak đứng trước vạch sang đường, hít
một hơi bầu không khí nhạt nhẽo của thành phố, rồi nở nụ cười.
“A, ngủ ngon quá.”