Rowena đứng một mình trong giữa đám đồ nội thất. Những giọt lệ phủ mờ
đôi mắt nàng khi Marlys tung người trên cổ của một kẻ khổng lồ tuyết ngay
bên trong cửa. Khi hắn không thể giải thoát bản thân khỏi vòng ôm của cô,
hắn hạ thấp cô xuống, lắc tuyết khỏi mái tóc sẫm màu. Đôi gò má của hắn
ửng đỏ với sức khoẻ sung mãn. Đôi hàm răng loé sáng xuyên qua bộ râu
tuyết phủ trong một nụ cười không lưu giữ chút dấu vết cay đắng nào khi
hắn chấp nhận những cái ôm của cả đàn ông và phụ nữ. Đôi mắt sẫm của
hắn lấp lánh khi hắn cuốn quý cô Alise dưới cánh tay.
Dạ dày của Rowena nổi sóng khi những cảm giác của nàng về Gareth vỡ oà
trên nàng như một cơn bão. Tin rằng bản thân vô hình trong sự hỗn loạn
hân hoan ấy, nàng trườn lên cầu thang, kéo lê mảnh da thú của Gareth phía
sau.
Cú gõ của Dunla vang lên hai lần trên cánh cửa, rồi lần nữa trong một giờ
khác. Mỗi lần , Rowena đều trả lời cùng một cách. “Đi đi. Tôi bệnh.”
Làm sao Dunla có thể nhớ ra nàng trong sự vui chơi bên dưới kia? Những
khúc nhạc và những tiếng la vui thích trôi dạt lên xuyên qua lớp sàn đá đến
tai của Rowena. Nàng vùi sâu hơn vào trong những tấm da thú và nhìn
chằm chằm vào trong bóng tối thăm thẳm. Tuyết đã ngừng rơi nhưng gió
vẫn đang rền rĩ vào ô cửa chớp đã cài then.
Rowena bị bệnh thật. Cảm giác tự khinh miệt bản thân cuộn chặt như một
nắm đấm sâu trong bụng nàng. Làm sao nàng có thể ngốc đến thế khi để
cho bản thân bị chiến thắng bởi một cặp mắt sẫm màu buồn vời vợi và một
tập hợp các bó cơ hoàn mỹ? Nàng chẳng tốt đẹp gì hơn quý cô Alise. Nàng
chập chờn vào trong giấc ngủ nhiều hơn một lần, nhưng luôn bị đánh thức
bởi cơn rùng mình không ngừng của một cơn sốt và sự ẩm ướt của nước
mắt trên gò má nàng.