Nàng thậm chí không thèm nhúc nhích khi cánh cửa cọt kẹt mở ra.
“Tôi nài xin bà, Dunla. Đi đi.” Nàng gắt gỏng nói. “Tôi bệnh. Tôi không
đói.”
“Không ngạc nhiên là em bị bệnh khi không có ngọn lửa nào trong lò. Ta
có thể nhìn thấy hơi thở của ta ở trong đây.”
Rowena xoay người và ngồi dậy, mái tóc nàng xoã tung trên tấm da thú mà
nàng kéo đến tận cằm. Gareth đứng dựa vào cánh cửa đã đóng lại.
Hắn giơ ra một gói màu trắng. “Ta mang cho em ít bánh nóng. Bánh táo.
Món ưa thích của em.”
Rowena hít vào. “Nay. Tôi không muốn chúng.” Nàng quay người xa khỏi
hắn. Có một thoáng yên lặng bối rối, rồi tiếng thình thịch nhẹ của những
lóng gỗ bị ném vào vỉ lò. Tiếng tí tách nhịp nhàng của một ngọn lửa tiếp
theo sau, tạo ra một tiếng ồn dễ chịu nhưng chỉ làm ấm được chút ít cho
bầu không khí giá lạnh. Rowena chờ đợi tiếng đóng sầm của cánh cửa. Nó
không đến.
Nàng hé nhìn qua chiếc kén của nàng. Gareth đang đi qua đi lại trước lò
sưởi, chà sát đôi cánh tay. “Có vẻ như ta không thể tạo ra được sự ấm áp.”
Nàng quan sát trong sự ngạc nhiên khi hắn kéo chiếc áo chẽn qua đầu.
Những tiếng hét cười cợt và những âm thanh vút cao trong bài hát vọng lên
từ tầng dưới.
“Quả là lối cư xử tệ hại khi chủ nhà bỏ rơi yến tiệc của chính mình, đúng
không?”