và xác lá mà ông ta tung rải vào đầu của Gareth. Con ngựa lùn không thấy
đâu trong tầm nhìn, và Fordyce quan sát con ngựa giống của Gareth với vẻ
thèm muốn. Con quái thú đảo tròn mắt và cào móng vào đất. Gom góp
những gì còn lại của phẩm giá, ông ta khập khiễng đi xuống con đường
hẹp, đôi mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm sự bào chữa đáng nản của chính ông
ta về một con ngựa. Các chàng trai đi theo sau thành hàng thất thểu.
Ông ta đã ra khỏi tầm với đủ xa và gần như ra khỏi tầm nghe khi gọi với ra
sau bằng giọng điệu của một người Papa nhân từ, “Đừng phiền muộn về cô
gái, Sir Gareth. Con bé ở trong những bàn tay tốt. Roddy Nhỏ là một chàng
trai có trách nhiệm.”
“Tên cậu bé là Freddie Nhỏ, đồ ngốc nhà ông!” Tiếng hét của Gareth chất
đầy sự hung hiểm đến mức Fordyce bắt đầu bước nhanh gấp hai lần, và các
chàng trai phải nhảy lên để bắt kịp ông ta.
~*~
Rowena chẳng xa lạ gì với sự lạnh giá. Nhưng khi những ngón tay tê cóng
của nàng không thể duỗi khỏi sợi dây cương được, sự nhói buốt của nó lại
châm chích nàng một lần nữa. Đôi găng tay không ngón quấn quanh lòng
tay nàng chẳng khác gì những mảnh giẻ rách. Không khí hôm nay thật khác
biệt – bằng cách nào đó nó nhẹ hơn, và lấp lánh với ánh ngũ sắc khiến cho
sự giá lạnh nguyên thuỷ trở nên tàn khốc hơn. Rowena cảm thấy choáng
váng, như thể không khí đã thiêu cháy phổi nàng. Mặt trời lơ lửng như một