chiếc dĩa dẹt màu vàng trên bầu trời, chế diễu họ bằng ảo ảnh về sự ấm áp
của nó.
Một dải mây xám vô hại tản mạn trên đường chân trời. Nàng liếc nhìn
Freddie Nhỏ. Sau một tuần co cụm trong những khu rừng, nhấm nháp
những quả dâu dại và quả đấu mà họ kiếm được, đôi gò má cậu lại mang
những vết hõm sâu mà nàng rất ghét. Cảm nhận được ánh mắt buồn rầu của
nàng, cậu bé xoay con ngựa non và trao cho nàng một nụ cười cổ vũ.
Họ ngồi trên đồi trông xuống Revelwood. Một dải màu xám nguyên vẹn
phồng lên phía sau lâu đài, trông giống một đại dương bao la hơn là vùng
đồng hoang.
Dù không mong muốn, Rowena chợt trông thấy một toà lâu đài khác thế
vào chỗ phế tích đổ nát của Revelwood. Nàng chớp mắt để xua đi hình ảnh
đó, biết rằng nàng hẳn cũng đã tưởng tượng đôi tay nàng đang nâng một cái
tô bốc khói đầy món cháo lúa mạch thịt hầm, hoặc mái tóc nàng được gỡ
rối bởi đôi bàn tay đã chế nhạo nàng bằng sự dịu dàng của chúng. Bên dưới
họ, không một thứ gì chuyển động ngoài gió. Con ngựa hồng của Irwin
khụt khịt bất an.
“Chẳng có lý do gì để lãng phí lúc này.” Irwin chà sát đôi lòng bàn tay. “Tổ
ấm đang vẫy gọi chúng ta.”
Nhưng không ai trong số họ di chuyển cho đến khi Rowena xuỳ nhẹ con
ngựa cái của nàng và dẫn họ xuống đồi. Họ xuống ngựa một cách vụng về,
tay chân họ tê cứng vì lạnh. Freddie Lớn lấy một bước về phía trước con
hào đã đông cứng.
“Đợi đã!” Nàng bắt lấy cánh tay anh ấy.