Giờ đây, ta chờ đợi sự giải thoát của ta, - để quay trở lại một lần cuối cùng
bên cạnh loài người.
Bởi vì một lần nữa, ta muốn quay trở về với bọn họ: cõi nhân thế chính là
chỗ ta muốn tiêu vong, và trong khi chết, ta muốn dâng hiến cho loài người
tặng phẩm giàu sang nhất của ta!
Ta đã học điều đó từ mặt trời khi mặt trời lặn - học từ mặt trời quá giàu
sang phong phú: lúc bấy giờ mặt trời tung rải tràn lan trên mặt biển số vàng
ròng trong tài sản vô tận của mình,
- đến nỗi ngay cả những người đánh cá nghèo nàn nhất lúc ấy cũng chèo
thuyền về với những mái chèo dát vàng óng ánh! Cảnh ấy ngày xưa ta đã
thấy và trong khi nhìn ngắm, nước mắt ta không ngừng chảy dài.
Tựa như mặt trời, Zarathustra cũng muốn biến dạng: giờ đây hắn ngồi đấy,
đợi chờ, vây quanh bởi những bảng giá trị vỡ nát và những bảng giá trị mới
viết còn chưa trọn.
4
Hãy nhìn xem, đây là một bảng giá trị mới; nhưng đâu là người anh em sẽ
cùng ta mang vác nó trong thung lũng và trong những quả tim của nhục
thể?
Tình yêu lớn lao của ta đối với những gì xa vời nhất đòi hỏi như thế: đừng
chú tâm đến kẻ láng giềng đồng loại! Con người là một cái gì cần phải bị
vượt qua.
Người ta có thể đạt đến chỗ tự vượt qua mình bằng vô số những con đường
và những phương tiện: đạt đến đó, chính là bổn phận của mi. Nhưng chỉ tên
hề mới nghĩ rằng: “Người ta cũng có thể nhảy vọt qua khỏi con người”.
Hãy tự vượt mình, ngay cả nơi kẻ láng giềng đồng loại: mi không được để
họ ban cho mi một quyền lợi nào mà tự mi có khả năng chiếm lấy.
Những gì mi làm, thì chẳng có ai khác làm được khi đến phiên họ. ở đây,
chẳng có phần thưởng.
Kẻ nào không thể tự chỉ huy mình được thì phải vâng lời, và nếu có kẻ biết
tự điều khiển thì kẻ đó lại càng phải là kẻ biết vâng lời hơn cả.