5
Đấy là cách thái của những tâm hồn cao nhã: những tâm hồn ấy chẳng
muốn có bất cứ cái gì theo kiểu cho không, nhất là đời sống.
Kẻ thuộc về đám tiện dân thì lại muốn sống chẳng vì gì cả; nhưng chúng ta,
chúng ta là những kẻ đã tự ban đời sống cho mình, chúng ta luôn luôn suy
tưởng đến cái mà chúng ta có thể đền bù lại tốt đẹp hơn!
Thật vậy, đây là một châm ngôn cao nhã: “Những lời lẽ cuộc đời hứa hẹn
với ta, chính ta lại là kẻ muốn giữ cho trọn”.
Không nên muốn hưởng thụ khi mình không ban phát sự hưởng thụ. Và ta
không nên muốn hưởng thụ!
Bởi vì sự hưởng thụ và sự ngây thơ là những điều thẹn thùng nhất: cả hai
đều không muốn bị tìm kiếm. Phải sở đắc chúng - nhưng tốt hơn vẫn là tìm
kiếm lỗi lầm và đau khổ!
6
Hỡi người anh em, kẻ tiên phong bao giờ cũng bị hy sinh. Thế mà, chúng ta
là những kẻ tiên phong báo hiệu.
Tất cả chúng ta đều đổ máu tại bàn thờ linh thánh dành cho những vật hiến
tế; chúng ta thiêu nướng tất cả, nhân danh những thần tượng cũ.
Những gì tốt đẹp nơi chúng ta thì hãy còn quá trẻ trung non yếu: đấy chính
là điều làm bạc lòng những kẻ già nua. Thịt chúng ta mềm mại, da chúng ta
chỉ là lớp da cừu: - làm sao chúng ta lại không cám dỗ những gã linh mục
tôn thờ thần tượng chứ!
Cái gã linh mục tôn thờ thần tượng đang sửa soạn một buổi tiệc bằng
những gì ngon lành tốt đẹp nhất trong ta, gã ấy hãy còn cư ngụ trong tâm
hồn mỗi người chúng ta. Hỡi ôi! Hỡi các anh em, làm thế nào mà những kẻ
tiên phong sẽ không bị hy sinh hiến tế chứ!
Nhưng vận mệnh của chúng ta đòi hỏi như thế; và ta yêu mến những kẻ nào
chẳng hề muốn tự bảo thủ lấy mình. Những kẻ nào đắm trầm tiêu diệt, ta