Nhưng rồi khi mùa Đông, kẻ chế ngự các con sông, hiện đến, thì những
người tinh ranh nhất liền biết hồ nghi; thật vậy, lúc bấy giờ, không chỉ
những kẻ ngu ngốc mới bảo rằng: “Tất cả mọi sự phải chăng là không bất
động?”
“Thật ra, xét cho cùng mọi sự đều bất động” - đấy là một lời rao giảng đích
thực của mùa Đông, một điều tốt lành cho những lúc nghèo cằn, một an ủi
ngọt ngào cho mặt trời đông giá và những kẻ sợ lạnh.
“Thật ra, xét cho cùng mọi sự đều bất động” - nhưng ngọn gió rã băng lên
tiếng phản đối lại lời này!
Ngọn gió rã băng, một con bò mộng chẳng hề lao khổ, một con bò mộng
điên giận, một kẻ phá hủy đã phá băng với những cái sừng giận dữ! Mà
băng giá dẫu sao - phá vỡ những chiếc cầu!
Hỡi các anh em! Giờ đây mọi sự há chẳng trôi chảy đấy sao? Tất cả những
lan can cùng tất cả những chiếc cầu chẳng rơi xuống nước đấy sao? Ai còn
lưu tâm đến “thiện” và “ác” nữa?
“Khốn khổ cho chúng ta! Vinh quang cho chúng ta! Ngọn gió rã băng đang
thổi tới!” - Hỡi các anh em, hãy rao giảng như thế trên tất cả những đường
phố.
9
Có một cơn điên rồ cổ lỗ tên là “Thiện” và “ác”. Từ trước đến nay, bánh xe
của cơn điên rồ này đã xoay chuyển chung quanh những viên bốc sư cùng
những nhà chiêm tinh.
Ngày xưa, thiên hạ tin vào những viên bốc sư và những nhà chiêm tinh:
chính vì thế họ mới tin rằng mọi sự đều là định mệnh: “Mi phải, bởi vì phải
như thế”.
Rồi thì thiên hạ đâm ra hồ nghi tất cả những viên bốc sư và những nhà tiên
tri, chính vì vậy họ mới tin rằng mọi sự đều là tự do: “Mi có thể, bởi vì mi
muốn”.
Hỡi các anh em, từ trước đến giờ, người ta chỉ đưa ra những lời phỏng đoán
về những tinh tú và về tương lai, nhưng người ta đã chẳng hề biết được gì