cả: chính vì thế, người ta đã chỉ đưa ra những phỏng đoán về thiện và ác mà
chẳng hề biết gì cả!
10
“Mi không được ăn cướp! Mi không được giết người!” Những lời lẽ này
ngày xưa được gọi là thánh hạnh: người ta đã quỳ gối trước chúng, người ta
lặng lẽ cúi đầu, cung kính tháo giày ra. Nhưng ta xin hỏi ngươi: trên thế
giới nơi nào có những kẻ cướp và kẻ sát nhân tuyệt hảo hơn là những kẻ
cướp và kẻ sát nhân khích động từ những lời lẽ thánh hạnh trên đây?
Toàn diện đời sống há chẳng bao hàm sự ăn cướp cùng sát nhân? Và khi
thánh hóa những lời răn dạy đó, người ta đã chẳng ám sát chính chân lý hay
sao?
Hoặc giả, người ta đã thánh hóa tất cả những gì nói ngược và đối nghịch
với cuộc sống, nghĩa là rao giảng sự chết? - Hỡi các anh em, hãy đập vỡ,
đập vỡ cho ta những bảng giá trị cũ.
11
Lòng thương hại của ta đối với tất cả quá khứ biểu lộ ra như thế: ta xem
quá khứ như bị bỏ rơi,
- bị bỏ rơi cho ân sủng, cho tinh thần và sự điên cuồng của tất cả mọi thế hệ
trong tương lai, những thế hệ sẽ biến đổi tất cả những gì đã xảy ra thành
một chiếc cầu cho chính bản thân mình!
Một kẻ chuyên chế vĩ đại có thể xuất hiện, một con quỷ tinh ranh xảo quyệt
sẽ cưỡng ép toàn thể quá khứ nhờ ân sủng và sự bất sủng của mình: cho
đến khi hắn biến quá khứ thành một chiếc cầu cho chính mình, một dấu
hiệu, một lời tiên báo và một tiếng gà gáy báo trước bình minh.
Nhưng đây là mối nguy hiểm và lòng thương hại khác nữa của ta: - những
tư tưởng của kẻ thuộc dòng dõi đám tiện dân chỉ vươn lên đến nội tổ của y -
nhưng với nội tổ thì thời gian kết thúc.
Như thế toàn bộ quá khứ đều bị hy sinh: bởi vì có thể một ngày kia đám