gian xảo cũng chẳng nhạo báng, - dẫu rằng chẳng có gì sai lạc hay tệ hại
hơn trên mặt đất này:
“Hãy để cho thế giới là thế giới. Đừng nhích động dẫu là một ngón tay
chống lại nó!
Hãy để dân chúng bị siết cổ, bị cắt họng, bị đối xử bạo ngược, bị lột da bởi
những kẻ nào muốn làm thế: đừng nhích động dẫu là một ngón tay để cản
ngăn điều đó. Như thế, họ sẽ học biết khước từ thế giới.
Lý trí của mi, mi phải nhai nuốt, bóp nghẹt nó đi; bởi lý trí ấy thuộc về thế
giới này. Như thế, mi sẽ học biết khước từ thế giới!”
- Hỡi các anh em! Hãy đập vỡ, đập vỡ cho ta những tấm bảng cũ của những
tín đồ kia! Hãy đập vỡ trong miệng các anh em những lời lẽ của những kẻ
thống mạ trần gian!
l6
“Kẻ nào học hỏi nhiều, thì kẻ đó học quên đi mọi khát vọng bạo liệt” - đấy
là điều ngày nay người ta thì thầm với nhau trên mọi đường phố tăm tối.
“Sự hiền minh làm mỏi mệt, chẳng có gì đáng công cả; ngươi không được
thèm khát!” - Tấm bảng giá trị mới này ta thấy đã được treo ngay cả trên
những quảng trường.
Hỡi các anh em, hãy đập vỡ, đập vỡ cho ta cả bảng giá trị mới ấy! Những
con người mỏi mệt vì thế giới đã treo bảng ấy lên, những tên linh mục rao
giảng sự chết và những tên ngục tốt: bởi vì, đấy, đấy cũng là một lời kêu
gọi hướng đến sự nô lệ.
Họ đã học hỏi sai lạc và đã không học hỏi những điều tuyệt hảo, tất cả mọi
sự họ đều làm quá sớm, quá nhanh; họ ăn bậy, nuốt bạ, chính vì thế họ đã
làm hỏng dạ dày của mình,
- bởi vì tinh thần của họ là một chiếc dạ dày bị hỏng; chính nó khuyên họ
sự chết! Thực vậy, hỡi các anh em, tinh thần là một chiếc dạ dày!
Đời sống là một nguồn vui, nhưng đối với kẻ nào để chiếc dạ dày hư hỏng
của mình lên tiếng thì đời sống là cha đẻ ra sự phiền muộn sầu khổ, và tất
cả mọi suối nguồn của đời sống đều bị nhiễm độc.