Tri thức là một niềm vui cho kẻ nào mang ý chí của con mãnh sư. Nhưng kẻ
nào mệt mỏi thì chỉ thi hành những ý chí xa lạ, hắn bập bềnh theo tất cả
những lượn sóng.
Đây là điều mà tất cả những người yếu đuối đã sa vào: họ lạc lối trên những
con đường đang đi. Sau cùng sự chán ngán mỏi mệt của họ nêu lên câu hỏi:
“Tại sao ta đã theo con đường này? Tất cả mọi sự đều đồng đẳng như nhau
cả!”
Họ thú vị khi nghe thuyết giảng cho lỗ tai bọn họ: “Chẳng gì đáng nhọc
công cả! Ngươi không nên ước muốn!” Thế nhưng, đó là một tiếng gọi
hướng đến sự nô lệ.
Hỡi các anh em! Zarathustra đến như một làn gió mát cho tất cả những ai
đã mỏi mệt vì con đường mình đi; làn gió ấy còn làm hắt hơi biết bao lỗ
mũi bị nghẹt kín.
Hơi thở tự do phóng dật của ta thổi xuyên qua những bức tường, đến tận
những nhà tù và những tinh thần tù ngục!
Ý chí sẽ giải thoát con người, bởi vì “muốn” chính là sáng tạo: đấy là điều
ta rao giảng. Và chỉ vì muốn sáng tạo, ngươi mới nên học hỏi!
Và chỉ từ ta, các ngươi mới nên học hỏi, học hỏi tận tường. Kẻ nào có tai
thì cứ lắng hiểu!
17
Chiếc thuyền đã sẵn sàng - có lẽ nó đưa dẫn về chốn hư vô thăm thẳm - ai
muốn đáp thuyền về chốn “có lẽ” ấy?
Chẳng ai trong các ngươi muốn đáp thuyền của sự chết cả! Vậy mà các
ngươi lại muốn chán ngán mỏi mệt vì thế giới!
Chán ngán mỏi mệt vì thế giới! Trong khi các ngươi chẳng lần nào mê say
thế giới! Ta đã luôn nhìn thấy các ngươi khát khao trái đất, yêu mến nỗi
mệt mỏi trần thế của riêng mình.
Không phải là vô bổ khi các ngươi thõng thượt môi ra: một ước vọng trần
thế nhỏ nhoi hãy còn đè nặng trên đôi môi ấy! Và trong cái nhìn của ngươi,
há chẳng bềnh bồng một đám mây nhỏ bé của niềm vui trần thế mà ngươi