Phải một mối chắc tâm mới đã đến với ngài, nặng nề chứa chất đầy những
men nồng? Ngài đã nằm đó như một đống bột nhào, linh hồn ngài đã căng
phồng, tràn lan tứ phía”.
“Hỡi các con thú của ta, Zarathustra đáp lại, các ngươi cứ tiếp tục thỏ thẻ
êm đềm như thế và hãy để ta lắng nghe! Lời thỏ thẻ của các ngươi làm ta
bình phục: nơi nào êm vang lời thỏ thẻ thì ta thấy như thế giới đang trải
rộng trước mắt tựa một khu vườn.
Biết bao là dịu dàng nằm trong những lời những ý! Những lời những ý há
chẳng phải là những cầu vồng và những chiếc cầu ảo tưởng nối liền giữa
những tính thể đời đời ngăn cách?
Có một thế giới khác biệt thuộc về mỗi linh hồn. Đối với mỗi linh hồn, thì
mọi linh hồn khác là một thế giới hậu cảnh.
Chính giữa những sự vật giống nhau nhất mới thoát lên những ảo tưởng
đẹp đẽ vô ngần; bởi vì những hố thẳm nhỏ hẹp nhất mới là những hố thẳm
vô vàn khó vượt qua.
Đối với ta, làm thế nào còn có một cái gì ở bên ngoài ta được? Chẳng có gì
bên ngoài bản ngã! Nhưng tất cả những thanh điệu đều làm ta quên đi điều
đó; có thể quên được nó, lòng ta êm dịu xiết bao!
Danh xưng và thanh điệu há chẳng được ban cho sự vật để con người được
lành bệnh đấy sao? Ngôn ngữ là một cơn điên dịu nhẹ: trong khi phát biểu
thành lời, con người khiêu vũ tung tăng trên mọi sự.
Mọi ngôn ngữ đều êm dịu vô ngần, mọi dối trá của thanh điệu đều êm đềm
khôn tả! Những thanh điệu nâng bước tình yêu của chúng ta nhảy múa mê
say trên những chiếc cầu vồng khảm ngọc.”
“Hỡi Zarathustra, lúc bấy giờ, con ó và con rắn bảo rằng, đối với những kẻ
tư tưởng như chúng ta, thì chính những sự vật đang khiêu vũ: tất cả mọi sự
đều chạy đến, đưa bàn tay chào đón, tươi cười, chạy trốn - rồi quay về trở
lại.
Tất cả mọi sự đều đi đến, đều trở về, bánh xe hiện hữu quay tròn vĩnh viễn.
Tất cả mọi sự đều chết đi, tất cả mọi sự đều trổ hoa trở lại, vòng hiện hữu