tự quay đuổi theo chính mình vĩnh viễn đời đời.
Tất cả mọi sự đều vỡ vụn, và tất cả mọi sự lại được gắn liền, cùng một tòa
lâu đài tính thể đó được xây nên vĩnh viễn. Tất cả mọi sự đều phân tán chia
lìa, tất cả mọi sự lại chào mừng gặp gỡ nhau lần nữa; chiếc vòng hiện hữu
luôn trung thành với chính mình qua ngàn triệu kiếp.
Ở mỗi một khoảnh khắc, đều bắt đầu sự hiện hữu; chung quanh mỗi một
cái “Ở đây” đều chu tuần lĩnh vực của cái “Ở kia”. Trung tâm điểm nằm tại
khắp mọi nơi. Con đường của vĩnh cửu là con đường quanh co khúc
khuỷu.”
Zarathustra lại mỉm cười, trả lời:
“Ồ, hỡi những con thú tinh ranh của ta! Các ngươi biết quá rõ điều gì phải
được thành tựu trong bảy ngày qua:
- Con quái vật ấy đã lẻn vào trong cuống họng ta để làm ta ngạt thở! Nhưng
bằng một nhát cắn ngon lành, ta đã cắn đứt đầu con quái vật và phun nhổ ra
xa.
Và các ngươi - các ngươi đã có một chiến lợi phẩm! Nhưng ta nằm đây,
mệt mỏi vì đã cắn và nhổ, ta còn đau ốm vì sự giải thoát của chính mình.
Các ngươi đã dự khán tất cả những điều ấy? ồ, các con thú của ta ôi, các
ngươi cũng tàn bạo nữa sao? Các ngươi cũng muốn ngắm nhìn nỗi khổ đau
quằn quại của ta như loài người đã làm sao? Bởi vì con người là con vật tàn
nhẫn nhất.
Từ trước đến giờ con người đã cảm thấy thoải mái dễ chịu khi họ dự khán
những bi kịch, những trận đấu bò rừng cùng những cuộc hành hình; và khi
họ bày đặt ra hỏa ngục thì thực ra, hỏa ngục đó chính là thiên đàng của họ
trên mặt đất.
Khi bậc vĩ nhân rên xiết kêu la, thì lập tức kẻ tiện nhân chạy đến bên cạnh;
và lòng đố kỵ làm lưỡi hắn thòng ra khỏi miệng. Nhưng hắn lại bảo đó là
“lòng lân mẫn xót thương”.
Hãy nhìn kẻ tiện nhân kia, nhất là bọn thi sĩ: các ngươi có thấy lời lẽ của
hắn buộc tội cuộc đời với biết bao là nồng nhiệt? Hãy nghe hắn nói, nhưng
hãy nhận rõ nỗi khoái lạc hắn hưởng thụ trong mọi lời buộc tội.