nhấm, than thở đêm ngày:
“Hỡi ôi! Con người sẽ vĩnh viễn quay trở về! Con người đê tiện hèn hạ nhất
và con người quý phái cao nhã nhất: họ quá giống nhau, ngay kẻ cao
thượng nhất cũng quá đỗi là người!
Kẻ vĩ đại nhất cũng quá nhỏ bé ti tiện! - Đấy chính là căn nguyên sự chán
ngán của ta đối với con người! Và ngay cả con người ti tiện nhất cũng trở
về vĩnh viễn! Đấy chính là nguyên nhân làm ta chán mọi hiện hữu. Hỡi ôi!
Thật kinh tởm! Kinh tởm! Quá kinh tởm!”
Zarathustra đã nói như thế, rồi hắn thở dài, hắn rùng mình ớn lạnh, vì chợt
nhớ lại cơn bệnh của mình. Nhưng lúc bấy giờ, con ó và con rắn không để
cho hắn tiếp tục nói nữa. Hai con thú trả lời hắn như sau:
“Hỡi kẻ bình phục, đừng nói nhiều nữa! Tốt hơn ngài nên cất bước ra khỏi
hang, đi đến nơi nào mà thế giới đang chờ đón ngài như một hoa viên.
Hãy đến với những bông hồng, những con ong cùng những bầy bồ câu!
Nhất là hãy đến bên những con chim ca hót: để học hát ca như chúng vậy.
Vì những kẻ bình phục thì phải hát ca; hãy để cho con người mạnh khỏe
nói năng. Và khi mà con người mạnh khỏe cũng đâm ra thèm muốn những
điệu ca, thì đấy sẽ là những điệu khác với những điệu của kẻ bình phục”.
Zarathustra cười nhạo các con thú của hắn:
- Ồ, loài thú ranh mãnh; ồ, cối xay lời lẽ, các ngươi im đi. Các ngươi thật
biết tỏ tường ta đã tự bày đặt cho mình niềm an ủi nào trong bảy ngày qua!
Ta phải cất tiếng hát ca lên lần nữa, đấy là niềm an ủi và sự bình phục ta đã
tự bày ra cho mình. Các ngươi có muốn biến thứ đó thành chiến lợi phẩm
chăng?
Hai con thú lại trả lời:
- Đừng nói thêm nữa, tốt hơn ngài nên tìm một cây đàn cho những kẻ bình
phục, một cây đàn mới tinh khôi!
Bởi vì, hãy nhìn xem kìa Zarathustra! Cần phải có những cây đàn mới cho
những bài ca mới của ngài.
Hãy ca hát và tràn trề, hỡi Zarathustra, hãy chữa trị tâm hồn ngài bằng