về lớn lẫn nhỏ, cốt để một lần nữa lên tiếng rao giảng về sự vĩnh viễn quy
hồi của vạn vật:
- cốt để tuyên bố lần nữa đạo lý xuất sinh từ buổi Đại Ngọ Thiên của trái
đất và loài người, cốt để rao giảng một lần nữa sự xuất hiện của Siêu nhân.
Ta đã thốt ra lời, lời của ta đập vỡ tan ta từng mảnh: định mệnh thiên thu
của ta muốn như thế, - ta tàn hoại như một kẻ tiên báo!
Giờ đây, đã đến lúc mà kẻ đang tan biến tự chúc phúc cho chính mình. Như
thế, chấm dứt sự đi xuống tàn hoại của Zarathustra”.
Khi hai con thú thốt ra những lời đó xong, chúng im lặng chờ đợi
Zarathustra tỏ lộ với chúng điều gì; nhưng Zarathustra không nghe thấy
rằng chúng đã im lặng. Hắn nằm dài, yên tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền như
say ngủ dẫu thực ra hắn không ngủ: hắn đang thầm lặng trò chuyện với linh
hồn mình. Về phần con ó và con rắn, khi thấy Zarathustra im lặng như vậy,
chúng tôn trọng sự im lặng mênh mông bao quanh hắn và cẩn trọng lánh ra
xa.
Nietzsche ám chỉ đến Wagner. Trong phần mở đầu của màn III vở nhạc
kịch Siegfried, Kẻ lang thang (Wotan) gọi Erda, tượng trưng Đất Mẹ, thức
giấc, rồi sau đó bảo nàng ngủ trở lại.