7
Trong khi đó, hoàng hôn chậm buông và công trường phủ đầy bóng tối;
đám đông tản mát ra về vì ngay cả sự tò mò và sự sợ hãi cũng làm cho họ
chán. Nhưng Zarathustra vẫn ngồi trên mặt đất, cạnh xác chết, tâm hồn
chìm đắm trong những suy tư: Zarathustra đã quên bẵng thời gian. Sau
cùng, đêm xuống và một ngọn gió lạnh thổi qua con người cô đơn. Lúc ấy,
Zarathustra mới đứng dậy, tự nhủ lòng mình:
“Ngày hôm nay, thật ra Zarathustra đã đánh được một mẻ cá hời!
Zarathustra đã không đánh lưới được người sống, nhưng là một xác chết.
Đời sống con người quả thật lạ lùng và bao giờ cũng tối ư vô nghĩa: một
thằng hề cũng có thể trở thành điều bất hạnh giáng lên đầu nó.
Ta muốn giảng dạy cho loài người chiều hướng cùng ý nghĩa của cuộc hiện
sinh: đó là Siêu nhân, lằn chớp dữ lóe ra từ đám mây ảm đạm là con người.
Nhưng ta hãy còn xa cách họ và tinh thần ta không nói cùng lương năng họ.
Đối với loài người, ta hãy còn đứng giữa một thằng điên và một xác chết.
Đêm tối thật mịt mùng, và mịt mùng là những con đường Zarathustra dấn
bước. Hãy đến đây, hỡi người bạn đồng hành cứng đơ giá lạnh! Ta mang
bạn đến một nơi mà tự tay ta sẽ mai táng bạn”.
8
Khi Zarathustra đã tự nhủ lòng như thế rồi, hắn vác xác chết trên vai và
khởi sự lên đường. Nhưng đi chưa được trăm bước thì có một người lẻn
đến bên Zarathustra thì thầm bên tai hắn - kẻ đang thì thầm với hắn lại
chính là thằng hề trên tháp! Gã thì thào: “Hỡi Zarathustra! Hãy mau rời
khỏi thành phố này vì nơi đây có quá nhiều người thù ghét ngài. Những
người thiện hảo và công chính thù ghét ngài, họ gọi ngài là kẻ thù và người