khinh miệt họ; những tín đồ của đức tin đích thực thù ghét ngài và gọi ngài
là mối nguy hiểm cho đám đông. Ngài hãy còn may là được người ta chế
giễu, vì thực sự ngài đã ăn nói như một thằng hề. Ngài hãy còn may vì làm
bạn với tên chó chết: khi tự hạ mình như thế, ngài đã tự cứu mình được lần
này. Nhưng ngài hãy mau lìa bỏ thành phố - bằng không, ngày mai là người
sống, tôi sẽ nhảy qua một xác chết”. Sau khi thì thầm như vậy với
Zarathustra, thằng hề biến dạng; và Zarathustra tiếp tục hành trình qua
những con đường tối ám.
Ở cổng ra vào thành phố, những người phu đào huyệt bắt gặp Zarathustra;
họ đưa đuốc soi mặt hắn, và khi nhận ra Zarathustra, họ chế giễu:
“Zarathustra mang theo thằng chó chết! Hoan hô, Zarathustra làm kẻ đào
huyệt! Vì chúng ta có những bàn tay quá sạch để đào mồ chôn con thịt ấy.
Vậy ra Zarathustra muốn ăn trộm thức ăn của quỷ à? Can đảm dữ. Thích
thú tợn! Miễn là quỷ sứ đừng ăn trộm khéo hơn Zarathustra! - Quỷ sứ sẽ ăn
trộm cả hai người, hắn ta sẽ ngấu thịt cả hai người!” Rồi họ cùng chụm đầu
cười vang với nhau.
Zarathustra không thốt một lời, tiếp tục con đường. Sau suốt hai giờ đi dọc
theo những khu rừng cùng những đầm lầy, Zarathustra cứ nghe mãi những
tiếng chó sói tru rống vì đói mồi đến đỗi cơn đói cũng cào xé chính lòng
hắn. Vì vậy, Zarathustra dừng bước trước một căn nhà lẻ loi, bên trong có
ánh lửa lập lòe soi chiếu. Zarathustra tự nhủ lòng mình:
“Cơn đói bắt chộp lấy ta như một tên cướp. Giữa những khu rừng cùng
những đầm lầy, cơn đói bắt chộp lấy ta, trong đêm tối dày đặc mịt mùng.
Cơn đói của ta có những ý thích bốc đồng. Thường ta chỉ thấy đói sau bữa
ăn, và suốt ngày hôm nay, cơn đói chẳng chịu đến: vậy thì cơn đói đã lê lết
chậm trễ nơi nao?”
Nhủ xong, Zarathustra gõ cửa. Một lão trượng xuất hiện; ông lão mang
theo đèn và lên tiếng hỏi: “Ai đến với ta cùng giấc ngủ trằn trọc của ta đó?”
- Một người sống và một kẻ chết, Zarathustra trả lời. Xin lão trượng cho tôi
ăn uống; cả ngày nay tôi đã quên ăn uống. Kẻ nào cho người đói khát ăn
uống sẽ bồi bổ nguyên khí tâm hồn mình: minh triết khôn ngoan dạy như
thế”.