Ta đang cần những người bạn đồng hành còn sống theo bước ta, vì họ
muốn tự theo bước chính họ - khắp mọi nơi ta muốn đến.
Ta bắt đầu thấy rõ: Zarathustra chẳng nên ngỏ lời cùng đám đông mà chỉ
nên lên tiếng với những người bạn đồng hành! Zarathustra chẳng nên biến
thành người chăn chiên và con chó canh giữ một đàn chiên!
Ta đã đến chính là để tách lìa nhiều con chiên khỏi đàn chiên. Đám đông
dân chúng và bầy chiên sẽ căm phẫn ta: những kẻ chăn chiên sẽ xem
Zarathustra là tên trộm đạo.
Ta gọi họ là những kẻ chăn chiên, nhưng thật ra họ có tên là những con
người thiện hảo và những kẻ công chính. Ta gọi họ là những kẻ chăn chiên,
nhưng thực ra họ có tên là những tín đồ của đức tin đích thực!
Hãy nhìn những con người thiện hảo và những kẻ công chính! Họ thù ghét
kẻ nào nhất? Kẻ đứng lên đập vỡ những bảng giá trị của họ, kẻ hủy hoại, kẻ
phạm tội trọng
Hãy nhìn những tín đồ của đức tin đích thực! Họ thù ghét kẻ nào nhất? Kẻ
đứng lên đập vỡ những bảng giá trị của họ, kẻ hủy hoại, kẻ phạm tội trọng:
thế mà, đó là kẻ sáng tạo.
Điều mà kẻ sáng tạo tìm kiếm, chính là những bạn đồng hành, chứ không
phải những xác chết, những bầy chiên và những đám tín đồ. Những con
người sáng tạo như hắn, đấy chính là điều mà kẻ sáng tạo tìm kiếm - những
con người ghi khắc những giá trị mới trên những tấm bảng tinh khôi.
Điều mà kẻ sáng tạo tìm kiếm, chính là những bạn đồng hành, những người
thợ gặt để trợ giúp hắn: vì nơi hắn, mọi sự đều chín muồi cho mùa gặt.
Nhưng hắn lại thiếu trăm ngàn lưỡi hái: vì thế kẻ sáng tạo giận dữ điên
cuồng bứt ra những bông lúa của mình.
Điều mà kẻ sáng tạo tìm kiếm, chính là những bạn đồng hành, những người
biết mài sắc lưỡi hái của mình. Người ta sẽ gọi họ là những kẻ phá hoại và
những kẻ khinh miệt thiện ác. Nhưng chính họ là những con người sẽ gặt
hái và cử hành lễ vui.
Những con người sáng tạo như mình, đấy là điều mà Zarathustra đang tìm
kiếm, những con người gặt hái và vui hưởng cùng với mình: nào có làm gì
được với những đàn chiên, những kẻ chăn chiên và những xác chết!