Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 72 -
CUỘC CHÀO MỪNG
Sau những cuộc kiếm tìm dai dẳng vô vọng, khi Zarathustra quay trở lại
hang đá thì trời đã xế chiều. Nhưng khi chỉ còn cách hang đá chừng hai
mươi bước, lại xảy ra chuyện mà Zarathustra ít chờ đợi nhất: tai hắn lại
nghe thấy tiếng kêu thống khổ vang dội núi rừng. Và điều kinh dị là vào lúc
ấy, tiếng kêu lại xuất phát từ hang đá của Zarathustra. Nhưng đấy là một
tiếng kêu kéo dài, kỳ lạ, pha trộn nhiều âm thanh hỗn tạp, và Zarathustra
phân biệt rõ là tiếng kêu ấy tạo thành do nhiều giọng, dẫu rằng đứng cách
xa, nó tựa hồ tiếng kêu của một chiếc họng duy nhất.
Lúc bấy giờ, Zarathustra vội phóng mình chạy bay về hang đá, và cái
quang cảnh đang chờ đợi hắn sau tiếng kêu thét hòa tấu đó mới kỳ dị làm
sao! Bởi vì tất cả những người mà trong ngày hôm nay hắn đã bước qua
bên cạnh họ, đều ngồi kế cận nhau trên nền hang đá: ông vua bên phải và
ông vua bên trái, lão Pháp sư, vị Giáo hoàng, Người ăn xin tự nguyện,
Chiếc bóng, Kẻ tận tâm của tinh thần, viên Bốc sư ủ rũ và Con lừa; Kẻ xấu
xí nhất loài người đội trên đầu mình một vòng hoa và quấn hai chiếc khăn
choàng cổ màu đỏ thắm - bởi vì y thích giả trang và làm đẹp giống như tất
cả những kẻ xấu xí trên cõi đời này. Nhưng ở giữa đám bạn đồng hành
buồn bã đó, con ó của Zarathustra đứng sững, lông dựng lên, lo lắng, vì con
ó đã phải trả lời quá nhiều chuyện mà lòng kiêu hãnh của nó không có câu
trả lời, con rắn giảo quyệt quấn vòng tròn chung quanh cổ ó.
Zarathustra ngắm nhìn tất cả cảnh tượng đó với một nỗi kinh ngạc sâu xa,
rồi hắn lần lượt nhìn kỹ mặt từng người khách của mình với một sự tò mò
từ ái, hắn đọc rõ tâm hồn bọn họ và lại kinh ngạc thêm lần nữa. Trong khi
đó, những kẻ tụ hội trong hang đá đã đứng dậy, kính cẩn chờ Zarathustra
ngỏ lời. Và Zarathustra đã nói như sau:
“Hỡi các ngươi, những con người kỳ dị, những kẻ đang tuyệt vọng! Vậy ra