- một làn hương và một mùi vị của vĩnh cửu thiên thu, một mùi vị của chất
rượu óng vàng, nâu sẫm, của những đóa hồng diễm phúc, của nỗi niềm
hạnh phúc cổ xưa;
- một nỗi hạnh phúc say sưa muốn chết, một nỗi hạnh phúc của giờ phút
Nửa khuya cất lên tiếng hát - trần gian thì sâu thẳm: sâu thẳm hơn là ánh
ngày từng nghĩ đến!
7
Hãy mặc ta! Hãy để mặc ta! Ta quá trinh khiết đối với ngươi. Đừng động
chạm đến ta! Thế giới của ta há chẳng vừa được thành tựu đó sao?
Làn da ta quá tinh khiết cho những bàn tay của ngươi. Hãy để mặc ta, hỡi
làn ánh sáng ảm đạm u tối, lăng nhăng bá láp và nặng nề kia! Giờ phút Nửa
khuya há chẳng trong sáng hơn đấy sao?
Những người trinh khiết nhất phải là những vị chủ nhân của thế giới, những
con người vô danh nhất, những con người mạnh mẽ nhất, những tâm hồn
nửa khuya trong sáng và sâu thẳm hơn tất cả mọi ánh ngày.
Hỡi ánh ngày, ngươi đang sờ soạng bước theo ta? Ngươi đang sờ soạng
bước theo hạnh phúc của ta đó à? Ta có vẻ quá giàu có đối với ngươi, kẻ cô
đơn, một kho tàng giấu kín, một hầm chứa vàng?
Hỡi thế giới, mi đang thù ghét ta? Ta có tầm phào thế tục đối với mi chăng?
Ta có là người tin đạo chăng? Ta là viên bốc sư chăng? Nhưng mà, hỡi ánh
ngày và thế giới, các ngươi quá đỗi nặng nề,
- các ngươi hãy vươn những bàn tay thông minh hơn về phía một hạnh
phúc sâu thẳm hơn, về một nỗi thống khổ bất hạnh sâu thẳm hơn, về một vị
Thượng đế nào đó, chứ đừng vươn tay về phía ta:
- nỗi bất hạnh của ta, hạnh phúc của ta thì sâu thẳm, hỡi ánh ngày xa lạ, tuy
thế, ta không phải là một Thượng đế, cũng chẳng phải là một hỏa ngục của
Thượng đế: Nỗi đau khổ của trần gian thì sâu thẳm.
8