Hỡi thế giới kỳ dị! Nỗi thống khổ của Thượng đế thì sâu thẳm hơn! Ngươi
hãy chộp lấy nỗi thống khổ Thượng đế, chứ đừng vồ lấy ta! Ta là ai? Một
cây thất cầm dịu ngọn đang say cuồng,
- một cây thất cầm nửa khuya, một cái chuông kêu như cóc, chẳng một ai
hiểu được, nhưng vẫn phải lên tiếng trước những người điếc, hỡi những
con người thượng đẳng! Bởi vì các ngươi không hiểu được ta!
Đã qua rồi! Qua rồi! Ôi, tuổi trẻ! Ôi, ngọ thiên! Giờ đây là buổi chiều và
đêm tối đã đến, và giờ phút nửa khuya, - ngọn gió, con chó tru la:
- ngọn gió chẳng phải là một con chó sao? Gió rên rỉ, gió sủa vang, gió tru
tréo. Hỡi ơi! Giờ phút Nửa khuya đang thở dài, cười vang, khò khè và hỗn
loạn như thế kia!
Nhà nữ thi sĩ say cuồng ấy đang thốt lên tiếng nói khô khan ngần nào!
Nàng đã vượt quá mức say cuồng của mình? Nàng đã thức tỉnh quá khuya,
nàng đang bắt đầu gặm nhấm lại?
- Cái giờ phút Nửa khuya già nua và sâu thẳm này đang gặm nhấm lại nỗi
đau khổ của mình trong mộng mị, và hơn thế nữa, nó đang gặm nhấm lại
niềm vui tươi hoan lạc. Bởi vì: khi nỗi đau khổ đã sâu thẳm, thì, Hoan lạc
còn sâu thẳm hơn là đau khổ!
9
Hỡi thân nho, ngươi tán tụng ngợi ca ta quá mức! Ta há đã chẳng đẽo gọt
thân ngươi sao? Ta tàn bạo và ngươi chảy máu: lời ngợi ca mà ngươi gửi
đến cho sự tàn bạo say sưa của ta muốn điều gì?
“Tất cả những gì đã thành tựu, tất cả những gì đã chín muồi - đều muốn
chết!” ngươi nói như thế. Hãy chúc phúc, xin hãy chúc phúc cho con dao
của người trồng nho! Nhưng còn tất cả những gì chưa chín muồi thì lại
muốn sống: hỡi ôi!
Nỗi đau khổ bảo rằng: “Hãy qua đi, hãy qua mau, hỡi đau khổ!” Nhưng tất
cả những gì đang đau khổ đều muốn sống, để chín, để trở thành vui tươi và
tràn đầy khát vọng,