- tràn đầy khát vọng về cái gì xa xôi miên viễn nhất, sáng sủa nhất. “Ta
muốn có những kẻ thừa kế, ta muốn có những đứa con, ta không ước muốn
chính ta”, tất cả những gì đang đau khổ đều nói thế.
Nhưng niềm vui tươi hoan lạc thì không muốn có những kẻ thừa kế lẫn
những đứa con, - niềm hoan lạc tự ước muốn chính mình, niềm hoan lạc
ước muốn thiên thu vĩnh cửu, sự quy hồi của những sự vật, tất cả những gì
vĩnh viễn giống nhau.
Đau khổ bảo: “Hỡi quả tim, hãy vỡ tan ra, hãy trào máu! Nào, hai chân, hãy
bước tới! Đôi cánh, hãy vút bay! Hỡi nỗi đau khổ, hãy tiến tới! Đằng kia!
Trên kia!” Được rồi! Nào bước đi! Hỡi quả tim già úa của ta; Đau khổ lên
tiếng: “Hãy trôi qua và tàn tạ!”
10
Hỡi những người thượng đẳng, các ngươi nghĩ như thế nào? Ta có là một
viên bốc sư? Ta có là một kẻ mơ mộng? Ta có là một người đoán điềm giải
mộng? Một quả chuông vang vọng lúc nửa khuya?
Một giọt sương? Một làn hơi nước, một mùi hương nồng nã của thiên thu?
Các ngươi há không nghe điều đó sao? Thế giới của ta vừa thành tựu, Nửa
khuya cũng là đúng ngọ Nửa trưa.
Nỗi đau khổ cũng là một hoan lạc, sự nguyền rủa cũng là một lời chúc
phúc, đêm tối cũng là một mặt trời, - các ngươi hãy lánh xa! E ta sẽ dạy các
ngươi rằng một kẻ hiền minh trí huệ cũng là một người điên.
Các ngươi đã từng bao giờ thốt lên tiếng “Vâng” với niềm hoan lạc? Hỡi
các bạn ta, lúc bấy giờ các ngươi cũng sẽ nói “Vâng” với tất cả những khổ
đau. Tất cả mọi sự đều được kết buộc, mắc míu, hợp nhất nhau trong tình
yêu.
Các ngươi đã từng ước muốn một điều gì đó sẽ trở lại hai lần chưa? Các
ngươi đã có khi nào bảo rằng: “Mi làm ta hài lòng, hỡi hạnh phúc, khoảnh
khắc vèo qua như một thoáng thiên thu!” Chỉ như thế, các ngươi mới ước
muốn mọi sự quy hồi trở lại!
- Tất cả lại một lần nữa, tất cả vĩnh viễn, tất cả được ràng buộc, mắc míu,