Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 81 -
DẤU HIỆU
Vào buổi sáng tinh mơ, tiếp theo đêm đó, Zarathustra nhảy ra khỏi thảo
sàng, buộc lại thắt lưng và bước ra ngoài hang đá, nồng nàn, mạnh mẽ như
một mặt trời ban mai ló dạng khỏi những ngọn núi sẫm đen màu u tối.
Zarathustra lên tiếng như ngày xưa hắn đã từng lên tiếng:
“Hỡi thiên thể vĩ đại kia ơi, tất cả hạnh phúc của mi sẽ ra sao nếu không có
những người mà mi soi chiếu!
Và nếu họ vẫn cứ nằm trong hang, trong khi mi đã thức dậy và đi đến để
ban phát rải tung, thì nỗi e lệ đầy kiêu hãnh của mi sẽ phẫn nộ biết chừng
nào!
Ồ, họ hãy còn yên ngủ, những con người thượng đẳng đó, trong khi ta đã
thức tỉnh: họ chẳng phải là những bạn đồng hành thực sự của ta! Họ chẳng
phải là những người mà ta chờ đợi ở đây, trên miền núi cao chất ngất.
Ta muốn khởi đầu công trình của ta, ta muốn bắt đầu ngày của ta, nhưng họ
lại không hiểu đâu là những dấu hiệu của buổi sáng của ta, đối với họ, tiếng
động bước chân ta chẳng phải là một dấu hiệu báo thức.
Họ hãy còn yên ngủ trong hang đá của ta, giấc mộng họ hãy còn cuốn chặt
lấy những khúc hát cuồng say của ta. Lỗ tai lắng nghe ta, - lỗ tai vâng
mệnh: đó là cái mà thân thể họ đang còn thiếu”.
Zarathustra tự nhủ lòng như thế trong lúc mặt trời ló dạng; lúc bấy giờ,
Zarathustra đưa mắt dò hỏi nhìn lên những đỉnh cao, vì hắn nghe trên đầu
mình tiếng kêu sắc lạnh của con ó thân yêu. “Ồ! Con ó của ta đang kêu trên
đỉnh cao kia, chính đấy là điều làm ta hài lòng và hợp ý. Những con thú của
ta đã thức giấc, vì ta đã thức giấc.
Con ó của ta đã thức giấc, và cũng như ta, nó đang ca ngợi mặt trời. Với