mãnh sư không ngớt le lưỡi liếm những giọt lệ rớt xuống trên hai bàn tay
của Zarathustra, vừa liếm, nó vừa gầm gừ trách móc một cách rụt rè. Đấy là
những gì mà các con vật đã làm.
Tất cả những việc đó kéo dài rất lâu hay rất mau, chẳng ai biết được: bởi vì,
đối với những sự việc như thế, trên mặt đất này chẳng có thời gian để đo
đếm. - Song trong lúc đó, những con người thượng đẳng đã thức giấc trong
hang đá của Zarathustra, họ cùng sửa soạn kéo nhau đi thành đoàn đến
trước mặt Zarathustra để ngỏ lời chào mừng ban mai, bởi vì khi thức giấc,
họ không thấy Zarathustra ở trong hang cùng bọn họ. Nhưng khi họ đã ra
đến cửa hang và âm thanh những bước chân của họ vang ra báo trước, thì
con sư tử giật mình rồi đột nhiên nó bỏ Zarathustra ngồi đấy để nhảy phóng
về phía hang, miệng rống lên những tiếng gầm giận dữ; lúc bấy giờ, nghe
tiếng sư tử rống, những con người thượng đẳng buột mồm kêu lên một
tiếng kinh hãi rồi bỏ chạy tháo lui; trong chớp mắt, họ biến mất dạng.
Về phần Zarathustra, chính hắn cũng bị choáng tai và phóng tâm lơ đãng,
hắn đứng dậy khỏi tảng đá, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi vẫn đứng đó,
kinh ngạc, hắn tự vấn lòng mình, suy tưởng và cô đơn. Sau cùng,
Zarathustra chậm rãi bảo: “Ta đã nghe thấy gì? Chuyện gì vừa xảy đến cho
ta?”
Và hồi niệm đã trở lại cùng Zarathustra và trong chớp mắt hắn đã hiểu rõ
tất cả những gì đã xảy ra giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay. Zarathustra
vừa đưa tay vuốt chòm râu bạc vừa bảo: “Đây là tảng đá, đây là chỗ mà
sáng hôm qua ta đã ngồi; và đấy chính là chỗ viên Bốc sư đã tiến đến gần
ta, đấy là chỗ ta đã nghe lần đầu tiên tiếng kêu mà ta vừa mới nghe lúc nãy
đây, tiếng kêu to thống khổ.
Hỡi những con người thượng đẳng! Chính nỗi thống khổ của các ngươi là
điều mà viên Bốc sư đã báo trước cho ta biết vào buổi sáng hôm qua,
- chính nỗi thống khổ đó là điều mà viên Bốc sư đã muốn kéo lôi ta đến để
cám dỗ thử thách ta; lão ta đã bảo: hỡi Zarathustra, tôi đến để đưa ngài tới
tội lỗi cuối cùng của ngài đây.
Tới tội lỗi cuối cùng của ta? Zarathustra buột miệng kêu lên, và hắn cười ồ
giận dữ về chính lời nói mình. - Cái gì đã được dành cho ta như là tội lỗi