cuối cùng của ta?”
Một lần nữa, Zarathustra lại chìm đắm miên man trong chính mình, và lại
ngồi xuống trên tảng đá lớn để trầm tư. Đột nhiên, hắn đứng bật dậy:
“Lòng xót thương! Lòng xót thương bác ái đối với con người thượng
đẳng!” Zarathustra bật kêu lên, và khuôn mặt hắn trở thành trơ trơ vô cảm.
Ồ, điều đó đã qua rồi!
Nỗi đam mê và lòng xót thương bác ái của ta, nào có quan hệ gì? Ta đã tìm
kiếm hạnh phúc chăng? Không, ta đang tìm kiếm công trình của ta!
Ồ! Con sư tử đã đến, những đứa con của ta đang đến gần, Zarathustra đã
chín muồi, giờ của ta đã đến:
Kia là Bình Minh của ta, ngày của ta đang khởi sự; hãy thức giấc, thức
giấc, hỡi Ngọ Thiên vĩ đại!”
Zarathustra đã nói như thế, rồi hắn rời khỏi hang đá, nồng nàn và mạnh mẽ
như mặt trời buổi ban mai ló ra từ những ngọn núi đen sẫm u buồn.