độc với chính mình: “Bị kết án tử hình, Zarathustra, kẻ quyến dụ quần
chúng.”
“Hãy giết chết đám đông quần chúng nếu nhà ngươi có được quyền lực
đó”, Zarathustra lại thét lên lần nữa với vẻ kinh hoàng, tia nhìn của hắn
xuyên thấu những tư tưởng của ông vua.
Và ông vua, dáng điệu trầm ngâm, bước lui vài bước đến tận bên khung
cửa sổ; ông ta chẳng thốt ra lời nào, cũng chẳng đưa mắt nhìn Zarathustra.
Sau cùng, ông ta quay mặt về phía cửa sổ.
Nhưng khi nhìn qua cửa sổ, ông vua thấy một cái gì đó làm cho mặt mày
ông ta biến sắc hẳn. “Zarathustra, ông vua bảo với vẻ lễ phép của một đấng
quân vương, xin ngài hãy tha thứ cho ta vì ta đã không trả lời ngài ngay.
Ngài đã ban cho ta một lời khuyên: và, quả vậy, ta sẽ sẵn lòng nghe theo!
Song lời khuyên đó đến quá chậm rồi!”
Nói xong, ông vua xé toạc tấm giấy da cừu vứt xuống đất. Hai người lặng
lẽ chia tay.
Điều mà ông vua đã nhìn thấy từ khung cửa sổ, là đám đông dân chúng:
đám đông dân chúng đang chờ đợi Zarathustra.
II
Mùa Hạ 1883.
Hỡi ôi! Cái gì đã làm ta trở thành cô đơn và hung bạo, giống như con gấu
trong những hang động ở những xứ miền hoang dại?
Hỡi ôi! Ai đã lưu đày ta giữa những đá tảng và những cơn bão tố chẳng yêu
thương trìu mến?
- Về tình yêu của chúng ta? Hỡi ôi! Giờ đây ta lại tìm gặp tri thức tàn bạo
nọ - vậy, ai là kẻ đã xua đuổi ta vào trong sa mạc và làm ta thành hoang dại
dã man?
Hoài công! Vô ích! Chính các ngươi đã xua đẩy ra ngoài kẻ hoang dại dã
man: chẳng phải khát vọng bằng hữu của các ngươi đã biến ta thành một
con gấu của hang động hoang liêu?