Hỡi ôi! Và ta lại bị thay đổi khác đi vì sự hiện diện của chúng, kể từ khi ta
tự gọi mình là kẻ bị lưu đày: và cơn cuồng dại điên rồ của tình yêu đó làm
ta càng trở thành xa lạ, khiếp đảm hơn.
Ta muốn đổ ào tất cả sự hung tợn của hồn ta trên tất cả những bạn hữu: có
lẽ như thế ta sẽ quyến dụ những thù địch của ta về với điều đang hướng dẫn
chỉ đạo cho ta.
Một lần nữa, ta lại cô đơn và bị đày ải. Ta bị đày ải do những người bạn của
ta vào trong nỗi cô đơn, và do những người yêu thương trìu mến ta. Vì vậy,
ta muốn ngỏ lời với các kẻ thù của ta.
Ta muốn lên tiếng với những kẻ nào thù hận ta: có lẽ ta sẽ quyến dụ họ một
cách hiệu quả hơn là khi quyến dụ những bạn hữu.
Vì vậy, giờ đây ta đang nôn nóng khát khao những thù địch của mình cũng
như xưa kia ta đã từng khát khao mọi chân lý.
Lúc bấy giờ, ta đã gọi chân lý là tất cả những gì làm ta khốn khổ, tất cả
những gì làm ta điêu đứng nhất.
III
Mùa Hạ 1883.
“Hỡi Zarathustra, làm thế nào ngài đã đạt đến trí huệ hiền minh?” - các
ngươi lên tiếng hỏi như thế để học hỏi nghệ thuật đạt đến trí huệ hiền minh.
Điều trước tiên, là ta chẳng hề bao giờ hỏi bất cứ ai làm thế nào người ta
leo lên đến trí huệ hiền minh. Ta đã không tìm ra kẻ có những lỗ tai xứng
hợp cho lời lẽ của miệng ta.
Điều gì khó khăn nhất đối với ta thì ta đã học làm nó trong bí mật: ai là kẻ
đã nhìn thấy ta cô thân độc ảnh xuống tàu trên những đại hải kinh hoàng và
mới mẻ?
Và khi ta đã quay lưng lại với mọi thần tượng thân yêu, ai là kẻ đã nhìn
thấy ta cất bước bỏ đi? Chẳng ai nhìn thấy ta đã bỏ đi vào trong lò than
hồng của sa mạc.
Bằng vô số con đường và vô số lề lối, ta đã học leo lên cao, và ta còn cảm