Và ngay cả khi ngài đã nhìn thấy những sự việc tồi tệ và đen tối hơn bất cứ
máy nghiền màu đen nào, ngay cả khi chẳng có bậc thánh nào đã từng băng
qua những địa ngục của ngài,
- ngay cả khi ngài tự quấn mình trong những đêm tối mới và lao mình
xuống những hố thẳm mới, giống như một làn sương mù âm u lạnh giá; thì
bao giờ rốt cuộc lại ngài cũng vẫn trải rộng trên đầu ngài mái lều muôn sắc.
- ngài đã trải rộng tiếng cười giòn giã của ngài bên trên đêm tối, bên trên
hỏa ngục, bên trên sương mù của những hố thẳm; và nơi nào dựng đứng lên
cái cây vĩ đại kiên cường của ngài, nơi đó bầu trời chẳng thể nào âm u lâu
mãi được.”
Đến đây thì Zarathustra cắt ngang lời thuyết giáo của ông vua, hắn đặt ngón
tay lên miệng ông vua và bảo: “Ồ, những ông vua này!
Họ thỏa thuận với nhau để tôn vinh và tuyên đọc những lời lẽ long trọng:
bọn họ đã quen với chuyện đó rồi! Nhưng mà, lỗ tai ta sẽ ra sao?
Lỗ tai ta thu nhỏ lại và càng lúc càng nhỏ bé lại, các ngươi không nhìn thấy
sao?
Tai ta co quắp lại trước những lời lẽ long trọng ồn ào nọ.
Và thực vậy, hỡi các ông vua, với những lời ca ngợi kiểu đó, các ngươi có
thể lật nhào một kẻ mạnh nhất; không nên nốc cạn, vì để tôn vinh bất luận
người nào, một chén rượu tràn như thế.”
V
1884-1885
Zarathustra nhìn viên Bốc sư tiên tri khiêu vũ và đưa tay trỏ vào mặt lão.
Nhưng liền ngay sau đó, Zarathustra đột ngột trốn thoát khỏi đám đông
những người cảm tạ và thương yêu trìu mến hắn; hắn leo lên một núi đá
đứng dựng; dọc đường lên núi, hắn bứt vài đóa hồng và chồi hồng. Từ trên
đỉnh cao của núi đá, tay cầm hoa hồng, buổi chiều hôm ấy Zarathustra lên
tiếng thuyết giáo lần cuối cùng: đưa mắt nhìn đám người tuyệt vọng nọ nay
không còn tuyệt vọng nữa, đám người chết trôi nay đã đứng vững an lành