cha!
Gió thổi mạnh, gió thổi mạnh, mặt trăng vằng vặc soi chiếu, ồ hỡi những
đứa con xa xôi yêu dấu của ta, sao các ngươi lại không đến bên cạnh phụ
thân các ngươi? Gió thổi mạnh, chẳng còn đám mây nào che ám bầu trời,
thế giới đang yên ngủ. Ồ, hạnh phúc, hạnh phúc ơi!”
Nhưng khi vừa thốt ra những lời lẽ trên, Zarathustra rùng mình ớn lạnh tận
gốc rễ quả tim: bởi vì khi nhìn xuống dưới chân, hắn thấy rằng mình hoàn
toàn cô thân độc ảnh. Hắn đã quên những người khách, - đám khách của
hắn có lẽ cũng đã quên lãng hắn rồi chăng? “Các ngươi ở đâu? Các ngươi
đang ở đâu?” Zarathustra bật kêu lên trong đêm tối: nhưng đêm tối câm
lặng không lời.
“Các ngươi ở đâu? Các ngươi ở đâu rồi, hỡi các con thú của ta?”
Zarathustra lại kêu to lên lần nữa, mắt nhìn vọng về đêm tối. Nhưng cả đến
hai con thú của Zarathustra cũng nín lặng không lời.