những móng vuốt sắc ngời, con ó đang quặp chặt lấy làn ánh sáng trinh tân.
Các ngươi là những con thú đích thực của ta, ta thương yêu các ngươi.
Nhưng ta hãy còn thiếu những con người đích thực của ta.”
Zarathustra đã nói như thế, song lúc bấy giờ đột nhiên Zarathustra thấy
mình bị vây phủ chung quanh như bởi hằng hà sa số con chim đang bay
lượn, bị vây phủ trong tiếng xào xạc dịu nhẹ của muôn vàn đôi cánh, và sự
hợp bầy chung quanh đầu hắn lớn lao đến nỗi Zarathustra phải nhắm mắt
lại. Và thực ra, đấy giống như một đám mây tên bắn tung về phía một kẻ
thù mới. Nhưng, ô kìa, đấy là một đám mây yêu thương phủ xuống một
người bạn mới!
“Chuyện gì đang xảy đến cho ta?” Zarathustra kinh ngạc tự hỏi, và hắn
chậm rãi ngồi xuống tảng đá lớn nằm trấn trước cửa hang. Nhưng khi quờ
tay chung quanh hắn, xua trên đuổi dưới để ngăn bớt sự trìu mến của bầy
chim, thời Zarathustra lại gặp một chuyện dị kỳ hơn nữa: bất thần tay hắn
thọc sâu vào một mớ lông rậm dày ấm nóng; đồng thời trước mặt hắn vang
dội một tiếng gầm, - tiếng gầm kéo dài và êm dịu của một con sư tử.
“Dấu hiệu đã hiển hiện rồi!” Zarathustra bảo, và lòng hắn vụt biến đổi.
Thực vậy, khi nhìn rõ trước mặt mình, hắn nhận ra một con vật khổng lồ
màu vàng rực đang nằm dưới chân, tựa đầu lên đầu gối hắn, như chẳng
muốn xa rời hắn trong tình thương yêu trìu mến của nó, giống như một con
chó đã tìm gặp lại chủ mình. Trong khi ấy, những con bồ câu cũng không
kém xôn xao sốt sắng hơn con sư tử trong tình yêu của mình, và mỗi lần có
một con bồ câu bay chạm phớt qua mũi sư tử, con sư tử lại lắc đầu kinh
ngạc, và há miệng cười ngây ngô.
Khi nhìn thấy tất cả những cảnh tượng đó, Zarathustra chỉ thốt được một
câu: “Các đứa con của ta đang tiến đến gần, các đứa con của ta!” - rồi
Zarathustra trở nên câm lặng hoàn toàn. Nhưng lòng hắn được vơi dịu bớt
và từ đôi mắt hắn, những giọt lệ ứa ra rơi xuống bàn tay. Zarathustra không
để tâm đến bất cứ chuyện gì, hắn cứ ngồi đấy, bất động, không đưa tay ra
ngăn cản những con vật. Lúc bấy giờ, những con bồ câu lượn qua lượn lại,
đậu trên vai Zarathustra, vuốt ve mái tóc bạc phơ của hắn; và chúng chẳng
hề mỏi mệt trong sự trìu mến cũng như bộc lộ tâm tình. Trong khi đó, con