ra, đối với tinh thần, đấy là một sự đánh cướp và là hành vi của một con thú
săn mồi.
Ngày xưa, tinh thần yêu mến câu “Mi phải” như là điều thiện hảo linh
thánh nhất của mình; giờ đây tinh thần phải thấy sự ảo tưởng và độc đoán
ngay cả trong điều linh thánh nhất, cốt để tự do giải phóng khỏi tình yêu
mến của mình: cần phải có một con mãnh sư cho một cuộc đạo tặc như thế.
Nhưng hỡi các anh em, hãy nói ta nghe, đứa trẻ thơ có thể làm điều gì mà
con mãnh sư đã không thể làm được? Tại sao con mãnh sư dữ tợn phải biến
thành trẻ thơ?
Trẻ thơ là sự ngây thơ và quên lãng, một sự tái khởi miên viễn, một trò
chơi, một bánh xe quay vòng quanh mình, một vận chuyển đầu tiên, một
tiếng “Vâng” linh thánh.
Vâng, hỡi các anh em, đối với trò chơi sáng tạo, cần phải có một tiếng
“Vâng” linh thánh. Ý chí riêng của chính mình, đấy chính là điều mà hiện
giờ tinh thần mong muốn; thế giới riêng của chính mình, đấy là điều mà kẻ
đã đánh mất thế giới muốn chiếm được.
Ta đã nêu ra với các anh em ba sự hóa thân của tinh thần: làm thế nào tinh
thần trở thành lạc đà, làm thế nào lạc đà biến thành sư tử, và cuối cùng, làm
thế nào sư tử trở thành trẻ thơ”.
Zarathustra nói như thế. Và vào lúc này, Zarathustra cư ngụ trong thành
phố mà người ta gọi là thành phố Con Bò Tạp Sắc.