— Xin lỗi, ngài cảnh sát, ông có thể chỉ cho tôi con đường ngắn nhất dẫn
tôi đến nhà nguyện Sainte-Chapelle, viên châu báu của nền nghệ thuật gô-tíc
ấy không?
— Vậy thì, - Trouscaillon trả lời một cách máy móc - thế này nhé. Đầu
tiên phải rẽ trái, rồi đến rẽ phải, khi tới một quảng trường có kích thước
không lớn lắm, thì ông đi vào con phố thứ ba bên phải, sau đó phố thứ hai
bên trái, chạy tiếp một chút trên làn đường bên phải, rồi lại rẽ trái ba lần,
cuối cùng ông cứ chạy thẳng trước mặt năm mươi mét nữa là đến. Dĩ nhiên
là trong đó còn phải tính đến những chỗ đường một chiều, điều này không
đơn giản cho ông tí nào.
— Tôi sẽ chẳng bao giờ đến đó được - Người lái xe nói - Tôi đi từ mãi
Saint-Montron lên đây cũng chỉ vì thế.
— Không nên nản lòng! - Trouscaillon nói - Nếu giả sử tôi đưa ông đi thì
sao?
— Ông còn việc khác phải làm chứ.
— Đừng nghĩ thế. Tôi tự do như khí trời. Chỉ tội, không biết ông có hảo
tâm chở được thêm hai người nữa không (động tác)?
— Thế thì có quái gì đâu. Làm thế nào mà tôi đến trước giờ mà nó đóng
cửa là được.
— Không thể tin được! - Mụ góa nói từ xa - Hình như cuối cùng thì anh
ấy đã trưng dụng được một chiếc xe.
— Hắn sắp sửa làm tôi khâm phục đấy! - Zazie nói một cách khách quan.
Trouscaillon lóc tóc phi một quãng về phía họ và bằng một giọng không
mấy lịch sự anh ta bảo họ:
— Nhẩu lên nào! Tay kia nhận bốc mình lên xe rồi.
— Ta đi thôi, - Mụ góa Mouaque nói - gắng đuổi bắt cho được bọn kít-
náp-hướng-dẫn-viên!
— Ôi, tôi quên béng cái đám ấy! - Trouscaillon bảo.
— Có khi không nên cho cái anh chàng kia của ông biết về chuyện này -
Mụ góa nói một cách rất ngoại giao.
— Thế có nghĩa là, - Zazie hỏi - hắn sẽ chở mình đến chính cái nhà
nguyện ấy à?