10
◄○►
V
ì hệ thống cáp treo và buýt-tàu-điện-ngầm đều có đình công mà một số
lượng đông đảo đủ loại, những xe với xe, chạy đầy trên phố. Trong khi đó,
dọc các vỉa hè, các ông các bà đi bộ hoặc mệt mỏi hoặc hết kiên nhẫn đang
vẫy tay xin đi nhờ, chỉ còn biết trông chờ vào tinh thần tương trợ vốn rất
hiếm hoi nơi những kẻ đang ngồi trong xe, mà biết đâu những khó khăn của
tình huống hiện tại sẽ khơi dậy.
Trouscaillon cũng đến đứng trên vệ đường và lấy trong túi áo ra một cái
còi, thổi mấy tiếng xé tai.
Những chiếc ô-tô đang chạy vẫn cứ chạy. Những người đi xe đạp reo lên
những tiếng reo vui vẻ và vô tư vẫn tiến về phía định mệnh của họ. Những
phương tiện giao thông hai bánh gắn máy tăng đề-xi-ben của động cơ lên
cho thêm phần inh ỏi cũng chẳng hề dừng lại. Nhưng thực ra, Trouscaillon
đâu có nhắm vào họ.
Bỗng nhiên khúc phố trống hẳn đi. Chắc ở đâu đó, một đoạn đường nghẽn
cứng đã giữ không cho chiếc xe nào qua được. Rồi tự dưng có độc một chiếc
xe hòm tầm tầm xuất hiện. Trouscaillon tuýt tuýt. Lần này, chiếc xe phanh
lại.
— Có chuyện gì? - Người lái xe hỏi một cách gay gắt trong khi
Trouscaillon đang tiến lại gần - Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi là tôi rất biết
luật giao thông. Chưa bao giờ bị phạt cả. Giấy tờ đầy đủ. Còn cái gì nữa?
Tốt nhất là ông làm sao cho tàu điện ngầm hoạt động lại, chứ đừng có ra mà
quấy quả những công dân chân chính. Nếu thế mà ông còn thấy chưa đủ thì
không biết ông còn muốn gì nữa?
Rồi anh ta đi luôn.