— Thôi, được rồi mà - Zazie khiêm tốn.
— Khi nào thì hai vị kết thúc những trò khách sáo của các vị đây? - Gã
công an nói.
— Có ai yêu cầu ông gì đâu - Bà nọ nói.
— Đúng là đàn bà! - Gã trung úy công an đường phố kêu lên - Bà không
yêu cầu gì tôi là thế nào? Chỉ đơn giản là bà đã yêu cầu tôi phải chạy đứt cả
hơi chứ còn sao nữa. Nếu thế mà không là gì thì tôi không hiểu cái gì ra cái
gì nữa.
Anh ta thêm vào với vẻ nuối tiếc:
— Từ ngữ bây giờ chẳng còn những ý tứ như ngày xưa nữa.
Rồi anh ta vừa thở dài vừa nhìn xuống mũi giày của mình.
— Tất cả những thứ ấy có trả lại cậu tôi cho tôi đâu! - Zazie nói - Người
ta sẽ lại nói là tôi muốn trốn đi, mà có đúng đâu.
— Đừng lo cô gái bé bỏng của tôi ạ, - Bà góa nói - tôi sẽ có mặt để làm
chứng về thiện chí và sự vô tội của cô.
— Khi mà người ta thực-sự-vô-tội, - Anh công an đường phố nói - thì
người ta chẳng cần đến ai cả.
— Lão khốn nạn - Zazie nói - Tôi biết tỏng cái kiểu của lão với cái đôi
giày tổ chảng này rồi. Bọn ấy đều như nhau cả.
— Cô biết nhiều công an đến thế cơ à, cô bé khốn khổ của tôi?
— Bà không tưởng tượng được đâu bà tội nghiệp của tôi ạ - Zazie õng ẹo
trả lời - Bà phải biết rằng mẹ đã bửa đầu bố bằng một cái rìu. Sau chuyện
đó, bọn công an, tôi đã gặp không biết bao nhiêu mà kể, bà thân mến ạ.
— Thế cơ à! - Gã trung úy công an đường phố bảo.
— Công an thì đã là gì - Zazie nói - Các thẩm phán kìa. Họ ấy à…
— Cả một lũ cá sấu! - Gã trung úy công an đường phố nói với giọng công
bằng.
— Thế mà, công an cũng như thẩm phán, - Zazie nói - tôi làm gọn hết.
Thế này này (động tác).
Bà góa nhìn con bé, vô cùng thán phục.
— Còn tôi, - Anh công an đường phố hỏi - cô làm thế nào để chơi được
tôi nào?