— Nếu bà cứ tiếp tục hét lên như thế, - Zazie cảu nhảu càu nhàu - thế nào
cũng có một tên cớm dẫn xác đến cho mà xem.
— Sinh vật tồn tại bé bỏng ngốc nghếch ạ, - Bà góa nói - chính vì thế mà
tôi la lối: “Ối bọn kít-náp-hướng-dẫn-viên
! Ối bọn kít-náp-hướng-dẫn-
viên!”
Cuối cùng thì một nhân viên cảnh sát, được lời ca thán của bà lắm mồm
báo động, đã có mặt.
— Có chuyện gì thế? - Anh ta hỏi.
— Ai ới đến ông! - Zazie nói.
— Mấy người chẳng đã làm toáng lên đấy à! - Gã công an bảo.
— Một người đàn ông vừa bị bắt cóc - Bà kia thở hổn hển nói - Một
người đẹp trai cơ đấy.
— Tày trời! - Bắt đầu thấy hấp dẫn, gã cảnh sát lẩm bẩm.
— Đấy là dì của tôi - Zazie nói.
— Thế còn ông kia? - Tay công an hỏi.
— Thì cậu ấy là dì của tôi chứ còn ai nữa, rõ tậm tịt.
— Thế còn bà này?
Anh ta chỉ bà nọ.
— Bà này á, chẳng là gì cả.
Gã pô-lít-men im không nói nữa để cảm thụ được cái hương vị của tình
huống. Mụ nọ, rất phấn khích vì cái thứ ngôn ngữ kiểu Zazie kia, ngay lập
tức, sáng kiến ra một kế hoạch rất táo bạo.
— Chúng ta hãy đuổi theo bọn kít-náp-hướng-dẫn-viên, - Bà ta nói - đến
tận Sainte-Chapelle và giải thoát cho anh ấy.
— Xa đấy chứ lị! - Gã trung sỹ công an thành phố nhận xét một cách cảnh
vẻ - Tôi có phải là nhà vô địch môn chạy đua đâu.
— Ông lại muốn đi tắc-xi và tôi, tôi phải trả tiền chắc?
— Mụ này nói đúng đấy! - Vốn chặt chẽ trong việc tiêu pha, Zazie nói -
Mụ không đến nỗi đần như tôi nghĩ.
— Rất cám ơn cô - Bà kia sung sướng nói.
— Không có gì - Zazie trả lời.
— Dù sao thì thế cũng là đáng quý.