— Râu Ria hiệu Fior.
— Chính xác - Gabriel nói, cất chiếc khăn tay vào túi - Một loại nước hoa
đàn ông.
— Đúng thế thật - Bà góa bảo.
Và nói với Zazie:
— Cháu có đoán được cái gì đâu!
Zazie tự ái một cách khủng khiếp, quay lại Gabriel:
— Thế tại sao lão ấy lại vu cho cậu?
— Lão nào? - Bà kia hỏi.
— Lão cũng chả vu cho cháu là đứng vỉa hè là gì - Gabriel trả lời nhưng
là trả lời cho Zazie.
— Ai đứng vỉa hè? - Bà ta lại hỏi.
— Ái ui! - Gabriel kêu lên.
— Đừng có quá đáng, cô bé của tôi ạ - Bà ta nói với vẻ độ lượng giả tạo.
— Không cần lời khuyên của bà.
Và Zazie lại cấu Gabriel.
— Trẻ con mới đáng yêu làm sao! - Gabriel lẩm bẩm một cách lơ đãng và
chấp nhận nỗi thống khổ của mình.
— Nếu ông không yêu trẻ con, - Bà trưởng giả nói - vậy tại sao ông lại
nhận dạy dỗ chúng.
— Đấy là cả một câu chuyện - Gabriel bảo.
— Hãy kể cho tôi nghe đi - Bà nọ yêu cầu.
— Thôi, xin cám ơn - Zazie nói - Tôi đã biết rồi.
— Nhưng tôi, - Bà góa bảo - tôi thì tôi chưa biết.
— Thế thì đã là cái đếch gì. Nào cậu, còn câu trả lời kia thì sao?
— Cậu đã nói không phải là không phải còn gì.
— Con bé dai dẳng ghê nhỉ - Bà kia nhận xét, tưởng ý kiến ấy của mình là
độc đáo.
— Nó đúng là một con lừa con - Gabriel dịu dàng nói.
Bà kia lại đưa ra một nhận xét cũng không kém khôn ngoan so với nhận
xét trước đó: